Con người ba chân và câu hỏi dành cho hậu thế

Góc nhìn

XUÂN DƯƠNG

(GDVN) - Triết lý của người cổ đại, rằng con người văn minh, con người cường tráng về thể lực và trí tuệ là con người đứng bằng hai chân.

“Nhân sư” theo cách gọi của gọi của giới khoa học là linh vật đầu người, mình sư tử, nổi tiếng nhất là tượng nhân sư Giza đặt phía trước kim tự tháp Khafre (còn gọi là Kim tự tháp Kheops hay kim tự tháp Kê ốp). Vùng Nam Á và Đông nam Á cũng có rất nhiều linh vật kiểu này. Dù có một vài biến tướng song hầu hết đầu người của nhân sư đều là phụ nữ. Nhân sư luôn được gắn với các công trình kiến trúc tâm linh như đền thờ, lăng mộ, hoặc được xem như linh vật canh gác, giữ của, giống con Tỳ hưu theo truyền thuyết Á đông.

                   Hình ảnh nhân sư (Tây Ban Nha)                                         

Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về Nhân sư canh cổng thành Thebes, ai muốn vào thành phải trả lời câu hỏi: “con gì buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân”. Những người không trả lời được câu hỏi đều bị Nhân sư giết chết. Chỉ đến khi Oedipus giải được câu đố này thì Nhân sư mới phải tự kết liễu cuộc sống của mình theo định mệnh.

Câu trả lời của Oedipus như sau: “đó là con người, lúc còn bé (buổi sáng) con người bò bằng tứ chi (4 chân), lúc trưởng thành (buổi trưa) đi bằng 2 chân, lúc già (buổi chiều) con người đi bằng ba chân vì phải thêm cây gậy chống”.

Thế nào là “khôn”, thế nào là “mống”, thế nào là “hiu hiu”?

(GDVN) - “Khôn” hay “mống” cũng không tránh khỏi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chỉ có người “biết”, người “khôn ngoan” mới có được thiên hạ, là "sống" sau khi đã chết.

Truyền thuyết về câu đố của Nhân sư Thebes cho thấy triết lý của người cổ đại, rằng con người văn minh, con người cường tráng về thể lực và trí tuệ là con người đứng bằng hai chân. Đứng bằng ba chân chỉ thể hiện sự yếu đuối, bất lực, ấy là con người lúc xế chiều, con người đã đi gần hết chặng đường mà định mệnh dành cho họ.

Học sinh học môn hình học ở trường phổ thông đều được dạy: qua ba điểm có thể tạo nên một mặt phẳng; người Việt còn có cụm từ “thế chân vạc” (định vị bởi ba điểm) là thế ổn định, khó bị lung lay, chính vì thế mà người già yếu cần thêm một điểm tựa.

Nói dông dài một tí để thấy, nếu một công ty hay hợp tác xã bình xét thi đua cuối năm với nhân viên của mình theo ba mức độ lao động: “tiền tiến cao, tiền tiến và tiền tiến thấp” thì có nghĩa là đơn vị đó không có loại nhân viên “không phải lao động tiền tiến”. Có chăng đơn vị đó chỉ có nhóm nhân viên tiền tiến “hơi ít” so với đồng nghiệp mà thôi.

Tất nhiên cách khen thưởng dĩ hòa vi quý đó của công ty hay hợp tác xã sẽ giúp cho không khí trong đơn vị vui vẻ, bớt nghi kỵ lẫn nhau, ngày cuối năm cụng ly ai cũng hồ hởi. Chỉ có điều người lười biếng, năng suất lao động thấp sẽ không thấy mình kém đồng nghiệp, cứ tằng tằng vẫn có lương, có thưởng, còn người tích cực không tránh khỏi suy nghĩ “chẳng tội gì mà lao tâm, khổ tứ”. 

Ba mức bình xét, có một nét gì đó giống như con người lúc về già, phải thêm cái gậy chống, phải đi bằng ba chân. Ba chân có thể giữ cho con người đứng thẳng nhưng nó cũng cho thấy đó là một cơ thể yếu ớt, khó mà có thể chịu được gió to, sóng cả.

Tốt nhất là đi bằng hai chân, khi đó hai cánh tay rảnh rỗi sẽ giúp con người cầm nắm công cụ sản xuất, cũng có thể là các dụng cụ âm nhạc, hoặc trở thành vũ khí chống lại kẻ thù.

Rơi nước mắt đi tìm “Bộ phận không nhỏ”

(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ bây giờ không biết nằm ở đâu. Dân hỏi mãi,Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được

Người phương Đông vốn khá tin triết lý âm dương ngũ hành. Vũ trụ vốn chỉ có âm và dương, đó là hai trạng thái đối nghịch và gắn kết với nhau, như ngày và đêm, nóng và lạnh, tốt và xấu, yêu và ghét, tín nhiệm và không tín nhiệm… Ngành Công nghệ thông tin cũng chỉ dựa vào hai con số là 0 và 1 để làm nên sự kỳ diệu mà ta quen gọi là kỹ thuật số: ảnh kỹ thuật số, truyền hình kỹ thuật số, âm nhạc số…

Triết học Mác - Lênin đã chỉ rõ “Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập” (hay còn gọi là quy luật mâu thuẫn), đây là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và là quy luật quan trọng nhất. Theo đó trong mỗi sự vật luôn tồn tại các mặt đối lập nhau, sự đối lập tạo nên mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn chính là động lực cho sự phát triển.

Có thể thấy từ đông sang tây, từ cổ đại đến hiện đại, con người trí tuệ, con người tự trọng là con người đứng trên hai chân chứ không phải ba chân, đó là con người nhận thức rõ ràng về “mâu” (vật để đâm) và “thuẫn” (vật để đỡ - khiên). Chấp nhận mâu thuẫn và tìm cách giải quyết mâu thuẫn giúp con người từ chỗ có trí tuệ và lòng tự trọng trở thành con người văn minh.

Quy luật mâu thuẫn khẳng định một chân lý: không có các mặt đối lập, nghĩa là không có phản biện, thì cũng có nghĩa là đánh mất động lực phát triển. Một khi đã tin vào Triết học Mác – Lênin thì đương nhiên không thể phủ định “Quy luật mâu thuẫn”, đó chính là vấn đề cần sự nhận thức sáng suốt bởi lẽ quyền lực có thể là “mâu” cũng có thể là “thuẫn”.

Hình ảnh Hà Nội 100 năm trước (ảnh BBC)

Có một câu chuyện được lưu truyền từ thế kỷ trước, một tỷ phú dầu mỏ quyết định mình sẽ phải sống được 100 tuổi. Theo lời khuyên của đội ngũ chuyên gia siêu đẳng về Y học, ông ta quyết định mua một hòn đảo ngoài khơi để sống, tất cả thực phẩm đều được nuôi trồng trên đảo, tất cả các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí đưa đến đảo chỉ gồm toàn những tin vui, tin giải trí mà ông ưa thích. Kết cục ông ta sống được 99 tuổi.

Binh pháp quan trường - Kế thứ năm “Đa ngân đắc tước”

(GDVN) - Bí quyết quan trọng nhất của kế “Đa ngân đắc tước” là đừng chọn tước cao, trèo cao có ngày ngã đau, hãy tập trung nguồn lực để chọn “tước béo” ...

Một trăm năm trước, dù dưới sự đô hộ của ngoại bang, đất nước chúng ta vẫn đẹp tuyệt vời, con người Việt Nam vẫn sống đầy nhân ái. Điều đó đã khiến nhiếp ảnh gia Pháp Leon Busy từ chỗ ngạc nhiên chuyển thành khâm phục, chính vì thế bộ ảnh Việt Nam của ông với gần 840 bức đã được chọn vào "Kho lưu trữ Toàn cầu" ở Pháp, số lượng ảnh đồ sộ ấy chỉ đứng sau số lượng gần 900 bức chụp về Paris - vượt qua những sưu tập ảnh về Trung Quốc với hơn 480 và Nhật Bản với chừng 560 bức. [1]

Một trăm năm sau, người Việt đang sống trong một đất nước độc lập, thống nhất nhưng liệu thế giới có nhìn chúng ta với sự ngưỡng mộ, khâm phục như Leon Busy đã nhìn?

Nếu có một nhiếp ảnh gia nào đó ghi lại hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hôm nay, liệu hậu thế 100 năm sau sẽ nghĩ gì, nói gì?

Nhìn bức hình minh họa mà truyền thông quốc tế đăng tải, liệu có ai không băn khoăn tự hỏi: “những con người thông minh, chịu khó, đầy tài năng, đầy nhân ái giờ đây đang tiến tới tương lai bằng hai, ba, hay bốn chân?”

Con người văn minh có phải đang quay lại thời bốn chân?

Có thể các thế hệ con cháu một trăm năm sau sẽ nêu rất nhiều câu hỏi “tại sao” về một thời kỳ không dài mà cũng chẳng ngắn trong lịch sử dân tộc, có thể họ sẽ không hiểu thế nào là “tiền tiến cao, tiền tiến và tiền tiến thấp” - điều mà không ít người đang dành nhiều công sức bàn thảo, đang cố tìm mà có thể vẫn chưa hiểu. Nhưng chắc chắn các thế hệ ấy vẫn sẽ nhận thức rõ ràng, rằng con người phải đứng bằng ba chân, phải thêm cây gậy chống chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là con người khỏe mạnh.

Vậy tại sao lại không phải là hai mà cứ phải là ba? Câu hỏi này hơi “ngô nghê” vì chẳng biết là hỏi về cái gì. Một trăm năm sau chắc chắn con cháu chúng ta sẽ càng không hiểu hàm ý của câu hỏi, nhưng mà hôm nay, những người không “ngô nghê” chắc ai cũng hiểu./.

Tài liệu tham khảo

(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/11/141124_hanoi_100_years_back

XUÂN DƯƠNG
Từ khóa :
đại biểu quốc hội , Con người ba chân , câu hỏi dành cho hậu thế , giáo dục việt nam , lấy phiếu tín nhiệm , tín nhiệm cao , tín nhiệm thấp , 3 mức lấy phiếu , phiếu tín nhiệm
Con người ba chân và câu hỏi dành cho hậu thế
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
tien hung
1

Triết lý là vậy.Bài viết quá hay,tính thuyết phục cao và nhiều cảm xúc. Điều quan trọng là làm cách nào để con người luôn đứng bằng hai chân của chính mình.

Thành Trung
8

Bài báo nào của Xuân Dương cũng thu hút được sự quan tâm, bình luận của đọc giả. Vì sao sau khi bị rút bài" ghế cao ..." Báo GDVN lại thận trọng cắt hết nội dung bình luận của đọc giả vậy? Chán, buồn (!?)

trần hùng
5

Quá hay va chí lý!

hanhphuc
4

Bai viet that y nghia

thanh
4

Thật tâm đắc bài viết của Xuân Dương. Rất sâu sắc.

Tien Dung
4

Bài báo đang nói hộ suy nghĩ của 90 triệu người dân Việt Nam ( làm tròn vì phải trừ thiểu số vừa áp đặt thông qua qui định 3 mức trên ).

Anh Vũ
6

Xuân Dương luôn có những bài viết rất sâu sắc. Báo GD thật sự là một tờ báo đáng đọc.

Thetien
4

Hì, chính xác! Bác Xuân Dương!

Xem thêm bình luận
Tin khác