Trí tuệ và bản lĩnh mới thấu được khẩu hiệu treo ở hội trường Đại hội Đảng

27/01/2016 08:14
Xuân Dương
(GDVN) - Sự thành công của Đại hội sẽ chỉ là bước đầu bởi lẽ con người khi đạt được quyền lực không phải ai cũng giữ được kiên định trước cám dỗ mà quyền lực mang lại.

Hai cụm từ “cải cách thể chế” và “đổi mới chính trị” xuất hiện ngày càng nhiều trong phát biểu của các nhà lý luận, trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Báo Vietnamnet.vn ngày 21/3/2014 chạy tít: “Cải cách: Gốc vẫn là thể chế”, báo Qđnd.vn ngày 6/2/2015 có bài “Thực chất về đổi mới chính trị”, bài báo viết:

Đổi mới chính trị là vấn đề hệ trọng, có tác động lớn, có tính quyết định đến đường hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016-2021 và những năm tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên Đảng ta đề cập đến vấn đề đổi mới chính trị”.

Tham luận tại Đại hội Đảng 12, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng: “Đổi mới chính trị  đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”.

Giữa “cải cách” và “đổi mới”, giữa “thể chế” và “chính trị”, sự khác nhau không phải chỉ trong ngôn từ mà còn bởi nội hàm của mỗi khái niệm, đi sâu phân tích sự khác nhau này là công việc của Hội đồng Lý luận trung ương, của những người được đào tạo bài bản, mục đích mà bài viết hướng tới là tìm sự giống nhau, điểm chung trong cả hai cách diễn giải.

Trí tuệ và bản lĩnh mới thấu được khẩu hiệu treo ở hội trường Đại hội Đảng ảnh 1

Danh sách chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Không đổi mới, không cải cách nghĩa là chấp nhận hiện trạng trì trệ, yếu kém trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; chấp nhận sự xuống cấp văn hóa, đạo đức xã hội;  chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo, vùng miền, chấp nhận đội ngũ công chức hình thành từ tệ nạn “chạy chức, chạy quyền”; chấp nhận nguy cơ xâm lấn của các thế lực nước ngoài trên biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo?

Rõ ràng tư duy ấy không có trong suy nghĩ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 tại Đại hội 12 này.

Đổi mới hay cải cách, khó khăn lớn nhất là vượt qua rào cản tư duy đã thấm sâu vào tiềm thức không phải chỉ một thế hệ. Sẽ là sai lầm tai hại nếu cho rằng cứ người trẻ là năng động, chấp nhận đổi mới còn người già thỉ bảo thủ, trì trệ.

Nhưng cũng sẽ sai lầm không kém nếu sợ trao ngọn cờ cho thế hệ trẻ chỉ vì cho rằng họ chưa đủ tâm, đủ tầm.

Dù là đổi mới hay cải cách thì điều đầu tiên phải biết đích đến sẽ là gì, cụ thể là phải hình dung trước khi bắt tay đổi mới, rằng xã hội Việt Nam tương lai sẽ như thế nào?

Về điều này, câu khẩu hiệu treo ở phía cuối hội trường Đại hội Đảng 12 “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!” đã nói lên tất cả.

Hình ảnh Đại hội Đảng 12 (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Đại hội Đảng 12 (Ảnh: TTXVN)

Với năm tiêu chí đó, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa khác các nước tư bản chủ nghĩa ở chỗ nào, và quan trọng hơn bằng con đường nào để đạt tới năm tiêu chí đó?

Để đến ngày hôm nay, nhân loại đã trải qua hàng nghìn cuộc chiến đẫm máu, và không ai dám khẳng định tương lai sẽ không còn cuộc chiến nào xảy ra.

Để có thế giới văn minh hôm nay, loài người đã tiến hành nhiều cuộc cách mạng mà quan trọng nhất là cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học-kỹ thuật và giờ đây là cách mạng tri thức.

Thành quả của các cuộc cách mạng ấy là tài sản mà nhân loại “cho không” các quốc gia, dân tộc, nhận hay không lại tùy thuộc vào bản lĩnh của người lãnh đạo. 

Thực tế cho thấy, cùng điều kiện như nhau, trong một khoảng thời gian như nhau, có nước mọc cánh thành rồng trong khi có nước khác vẫn lẹt đẹt như loài bò sát.

Nền kinh tế, quốc phòng Trung Quốc được như ngày hôm nay không phải vì đất nước ấy có nhiều người được giải Nobel, không phải họ phát minh ra những công nghệ hàng đầu thế giới.

Điều làm nên sự thần kỳ của họ là ở chỗ họ tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ của nước khác thông qua hợp tác, mua bán thậm chí là đánh cắp.

Với người Trung Quốc, “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. 

Vậy điều gì là quan trọng nhất với chúng ta hiện nay?

Câu nói nổi tiếng “trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” cho chúng ta một cách tư duy logic, rằng để thành đường phải có rất nhiều bước chân đã đặt xuống, phải qua một khoảng thời gian lâu dài chứ không một sớm một chiều. 

Con đường mòn loanh quanh trong rừng có thể không phải đường thẳng, không phải đường ngắn nhất song theo nó để không bị lạc trong rừng là điều ai cũng tâm niệm. 

Điều có thể thấy rõ là Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư đã nhận rõ nguyên nhân làm đất nước tụt hậu, quyết tâm cải cách, đổi mới được thể hiện ngay trong dòng tiêu chí thứ nhất của báo cáo chính trị: “Vững bước trên con đường đổi mới”.

Có câu nói rất nổi tiếng, rằng: “Không ai hai lần tắm trên cùng một dòng sông”. Dòng sông hôm qua khác dòng sông hôm nay, khác dòng sông ngày mai. Con người buổi sáng khác con người buổi trưa, buổi chiều bởi lẽ cứ mỗi thời khắc trôi qua, người ta lại già đi một chút.

Người viết rất hy vọng sau Đại hội 12, với mục tiêu kiên định đổi mới, Đảng ta sẽ khác về chất so với trước đó, và người dân sẽ không còn thấy “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng, bè phái…” tồn tại trong Đảng. 

Với dàn lãnh đạo mới, tụ hội nhiều gương mặt trẻ, hy vọng Trung ương khóa 12 sẽ có một bộ tham mưu trí tuệ, bản lĩnh, có kế thừa phát triển đồng thời cũng sẽ có những khác về chất so với các Bộ tham mưu trước đó.

Trí tuệ và bản lĩnh mới thấu được khẩu hiệu treo ở hội trường Đại hội Đảng ảnh 3

Tướng Thước nhắn nhủ tới Trung ương và 4 lãnh đạo cao nhất của đất nước

(GDVN) - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Tư lệnh quân khu IV nhấn mạnh: Biển Đông chính là vấn đề sống còn của cả dân tộc, Trung ương XII phải đặc biệt quan 

Trí tuệ để chỉ rõ cho toàn dân biết thế nào là Chủ nghĩa xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa có các đặc điểm nổi bật gì mà chúng ta cần kiên định hướng tới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở chỗ nào?. 

Trí tuệ để khi Nghị quyết khẳng định: “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường” thì cần có lý luận giải thích một khi “vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường” thì làm sao để “định hướng xã hội chủ nghĩa”". 

Có thể thấy những vấn đề thuộc phạm trù lý luận như vậy cần làm sáng tỏ trước hết trong đội ngũ lý luận của Đảng, sau đó là giới trí thức và cuối cùng là quảng đại quần chúng lao động.

Chỉ có bộ tham mưu trí tuệ, dựa vào tri thức mới có thể khẳng định con đường mà Đảng chọn là con đường duy nhất đúng nhất đưa xã hội Việt Nam thoát khỏi trì trệ, yếu kém. 

Sau 30 năm đổi mới đã qua, chu kỳ đổi mới thứ hai này như đề xuất của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, sẽ kéo dài chừng 20 năm, đến năm 2035 nước ta sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người từ 15.000 – 18.000 USD. 

Người viết cho rằng, mỗi chu kỳ chỉ nên kéo dài 15 năm, tương đương ba kế hoạch 5 năm là đủ. Mười lăm năm trước, nếu chúng ta kiên quyết như hôm nay thì tình hình đất nước đã khác nhiều, một khi kinh tế, quốc phòng được tăng cường thì tình hình Biển Đông chắc sẽ không phức tạp như hiện tại. 

Trí tuệ không thể tách rời khỏi bản lĩnh, bản lĩnh để đối phó với bất kỳ áp lực nào, chủ quyền quốc gia phải được xem là tối thượng, một tấc đất cha ông để lại cũng không được xem nhẹ. 

Bản lĩnh để sẵn sàng chịu đau, để loại bỏ khỏi Đảng cả “bầy sâu” đang ẩn mình chờ thời, đang đục khoét nền kinh tế, làm băng hoại đạo đức xã hội. 

Lâu nay dư luận xã hội bàn luận nhiều về các hình thức kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là hình thức kỷ luật “rút kinh nghiệm”, thậm chí có người nghỉ hưu rồi hình thức kỷ luật cũng vẫn là “rút kinh nghiệm”. 

Việc bảo vệ cán bộ, đảng viên tham nhũng, đạo đức xuống cấp, vi phạm pháp luật một cách quá mức cần thiết như hiện nay không góp phần nâng cao uy tín của Đảng. 

Cần có bản lĩnh để phân biệt “dân chủ thực chất” và “dân chủ lý luận”, không có bản lĩnh sẽ không thể phân biệt những góp ý, phản biện của người dân và truyền thông với sự phá hoại hay thông tin sai sự thật; không có bản lĩnh thì sợ đủ thứ, từ sợ sinh ra cấm đoán. 

Người có bản lĩnh dùng cách thuyết phục, người không có bản lĩnh dùng cách cấm đoán, phạt nặng là biện pháp răn đe cần thiết nhưng sẽ là tốt hơn nếu khuyến khích những phản biện có trách nhiệm.

Trí tuệ và bản lĩnh mới thấu được khẩu hiệu treo ở hội trường Đại hội Đảng ảnh 4

Trung ương XII trước áp lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc

(GDVN) - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng XII, ông Trần Văn Hằng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề cập tới nội dung trên.

Bản lĩnh lại càng cần với đội ngũ lãnh đạo khi nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm, bởi lẽ nhận trách nhiệm thì dễ, chịu trách nhiệm mới khó.

Bốn mươi năm thống nhất đất nước, ba mười năm đổi mới, so với chính mình, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu không thể phủ nhận về kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng… nhưng cũng không thể phủ nhận đạo đức xã hội đang băng hoại nghiêm trọng, văn hóa xuống cấp, giáo dục lạc hậu, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất ở đâu cũng gặp. 

Sự giàu có của một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày nay, đặc biệt là cán bộ trong cơ quan công quyền gấp rất nhiều lần những người bị quy là địa chủ ngày xưa trong khi người nghèo thì vẫn như thế, vẫn làm thuê và chạy ăn từng bữa.

Tiêu chí đầu tiên trong khẩu hiệu mà Đại hội 12 đưa ra là “dân giàu”, dân giàu đương nhiên cán bộ, đảng viên cũng phải giàu, vấn đề là giàu minh bạch, giàu đúng luật. 

Có thể ý kiến sau đây chưa chính xác, nhưng người viết cho rằng mong muốn đầu tiên của người dân hiện nay chưa phải là “dân giàu” mà là công bằng, minh bạch.

Công bằng trong chính sách vĩ mô giữa các vùng miền, dân tộc, công bằng trong cống hiến và hưởng thụ thành quả xã hội, công bằng trong cách vận dụng luật pháp giữa các nhóm đối tượng: Nhà nước và tư nhân, dân chúng và cán bộ, người có công với nước và có công với chế độ…

Minh bạch để người dân giám sát, minh bạch để người dân góp ý, minh bạch để kẻ xấu không thể lợi dụng danh nghĩa bảo vệ cán bộ nhằm qua mặt pháp luật…

Với quyết tâm đổi mới mà Trung ương đã khẳng định, người dân có quyền hy vọng Trung ương khóa 12 sẽ chỉ gồm những người đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc trên hết.

Hy vọng là sẽ không thể có những kẻ cơ hội, tham vọng quyền lực trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội cũng như sự hiện diện của kẻ cơ hội, tham vọng quyền lực trong lá phiếu của các đại biểu.

Sự thành công của Đại hội sẽ chỉ là bước đầu bởi lẽ con người khi đạt được quyền lực không phải ai cũng giữ được kiên định trước cám dỗ mà quyền lực mang lại. 

Sự đổi mới trong Đại hội cần đi kèm sự giám sát sau Đại hội để những người được cử nắm trọng trách quốc gia giữ được bản lĩnh trước bất kỳ biến cố nào.
 
Một Đại hội trí tuệ và bản lĩnh, một bộ tham mưu trí tuệ và bản lĩnh, đó là những gì mà người cầm bút mong đợi.

Xuân Dương