Cô học trò tuổi trăng tròn với ám ảnh vệt "da báo" ở người

Gương giáo dục

PV

(GDVN) - Thái Thị Nga - cô gái xứ Nghệ - thay vì ban cho em cái xuân sắc của tuổi đôi mươi, cuộc đời lại tặng em những nốt chàm vĩnh cửu.

Em bị nhiễm chất độc màu da cam từ người bố của mình. Nhưng đó đã là những gì quá cũ mà người ta thấy được ở em, vì bây giờ hiện diện trước mọi người là một Thái Thị Nga đầy tự tin, mạnh mẽ mà cũng thật hồn nhiên.

Những gạch đầu dòng bình thản

Ngồi trong căn phòng thiếu sáng, Nga cởi mở nói chuyện với tôi về những thứ rất đời thường, những câu chuyện không theo bất cứ trình tự hay chủ đề nào, nhưng khi chắp vá lại tôi lại thấy nó thực sinh động và đặc biệt là rất “thật”.

Nga sinh ra trong một gia đình có 5 chị em. Riêng em và người chị gái đầu tiên - Thái Thị Nguyệt bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Chị gái em bị liệt nửa người, còn em thì bị rối loạn sắc tố da nên khắp cơ thể nổi đầy những nốt chàm đen nhánh. Khuôn mặt lẽ ra rất đáng yêu, xinh xắn thì giờ lại trở nên kỳ dị, thoạt trông rất đáng sợ.

Năm 2000, em được gửi vào làng trẻ Hòa Bình, ở đây em bắt đầu đi học và tham gia vào rất nhiều hoạt động có ích cho xã hội như tổ chức khuyên góp ủng hộ cho những trẻ em bị nhiễm chất độc da cam.

Hơn thế, năm 2001, em tham dự Liên hoan trẻ em Châu Á ở Nhật Bản. Từ năm 2005 - 2009, em liên tiếp là ban giám khảo của giải Vì trẻ em Thế giới ở Thụy Điển. Ở đó em là đại diện cho trẻ em bị xa lánh và nhiễm chất độc màu da cam. Cho đến nay em đã đi đến 6 quốc gia trên thế giới: Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Thái Lan, Singapore.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất ở em là chưa bao giờ em coi đó là những thành công của mình để tự hào với mọi người. Em cho rằng đó là những gì rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ là những gạch đầu dòng bình thản trong cuộc đời đầy trắc trở của một cô bé 20 giàu nghị lực.

Em tâm sự mục tiêu lớn nhất của em bây giờ là học thật giỏi, đỗ đại học để một ngày nào đó có thể chìa tay ra giúp đỡ mọi người.


"Có bao nhiêu vết chàm, phải làm bấy nhiêu việc tốt”

Em đã từng rất mặc cảm về bản thân, đã từng buồn và khóc rất nhiều khi cứ thêm tuổi là thêm thật nhiều những nốt chàm trên cơ thể.

Em còn nhớ mãi năm học lớp 2 em đã bị những con mắt của bạn bè xoáy sâu vào những nốt chàm trên người mình khi đang tắm. Bạn bè trêu trọc, những người xung quanh soi mói, em nghĩ mình chỉ có thể khóc cho đến chết.

Nhưng khi được đến sống ở làng trẻ Hòa Bình, em đã biết mình còn may mắn hơn hàng trăm nghìn em bé khác. Từ đó những khi mặc cảm nhất em thường soi gương và tự nhủ rằng: người mình có bao nhiêu nốt chàm thì mình phải làm được bấy nhiêu việc tốt, để khi đến với mình thay vì soi mói những vết đen mọi người sẽ khám phá những gì tốt đẹp mà em đã cố gắng làm được.

Nga có một người mẹ nuôi ở Nhật - bà MasakoMaschumoto - một y tá đã về hưu. Trong một lần tình cờ sang thăm quan Việt Nam,  bà gặp Nga và biết em bị nhiễm chất độc da cam. Bà đã từng đưa Nga sang Nhật để chữa trị và chăm sóc Nga tận tình như con mình trong vòng 3 năm.

Nhưng với Nga, điều lớn nhất mà người mẹ nuôi đem lại cho em không phải là tiền tài, vật chất mà là ước mơ và hi vọng. Em kính phục bà bao nhiêu thì ước mơ được làm bác sĩ điều dưỡng trong em càng cháy bỏng bấy nhiêu. Em muốn được như bà, được tự tay mình chăm lo vun vén cho những số phận nghiệt ngã. Em cũng muốn họ được may mắn như mình là có được một  người mẹ nuôi dịu dàng dạy em cách sống cách ước mơ và hi vọng.

Muốn giành cuộc đời mình cho những người bất hạnh

Là một người tham gia rất nhiều những hoạt động xã hội trong nước cũng như thế giới, sở thich của Nga lại đơn giản là chơi với mèo, chó.

Những khi rảnh rỗi em thường ngồi một mình nghĩ về gia đình yêu dấu, nghĩ về người bố cương trực, thẳng thắn đang hàng ngày bị nỗi đau da cam hành hạ nhưng vẫn giúp đỡ mọi người.

Nghĩ về người mẹ tâm lý dịu dàng là người đầu tiên dạy em nói tiếng phổ thông và nghĩ về người chị liệt nửa người nhưng có nghị lực phi thường dám thách thức với những trái ngang của số phận.

“Em đã nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con rồi giành tất cả thời gian của mình để vun đắp cho gia đình hạnh phúc chưa?”. Tôi buột miệng hỏi khi nghĩ về tương lai của em và thật bất ngờ khi em trả lời: “Vì em bất hạnh nên em muốn giành cuộc đời mình cho những người bất hạnh”.

“Hãy tìm niềm vui từ mọi người chứ không phải từ một người”. Em đã nói vậy với một nụ cười thật tươi và những nốt chàm cũng lúng liếng theo cùng đôi má. Nụ cười ấy tôi đã chụp lại bằng ống kính của trái tim mình và hôm nay tôi muốn được chia sẻ điều đó cùng các bạn.
PV
Từ khóa :
Cô học trò tuổi trăng tròn với ám ảnh vệt "da báo" ở người
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác