Người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian

24/01/2012 12:00
Tạ Thị Thúy
(GDVN) - Ngạn ngữ Palestine có câu: “Người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian”. Thật vậy, người thầy có vai trò đặc biệt quan trọng.
Người thầy không chỉ truyền dạy tri thức mà còn truyền dạy đạo đức, cách sống ở đời. Trong con mắt học trò, người thầy luôn là tấm gương sáng để noi theo về mọi mặt. Và tại ngôi trường mà tôi đang theo học cũng có một người thầy không chỉ tôi mà tất cả các sinh viên và giảng viên của trường đều yêu mến và kính trọng. Đó là GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị - Người Thầy HPU.
GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị - Người Thầy HPU, đang là là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng bao thế hệ sinh viên
GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị - Người Thầy HPU, đang là là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng bao thế hệ sinh viên
Lần đầu tiên tôi gặp thầy là buổi học chính trị đầu khóa. Lúc ấy, thầy đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Đôi mắt rất sáng vừa uy nghiêm, vừa hiền từ. Thầy không đứng yên trên sân khấu mà xuống tận chỗ các tân sinh viên chúng tôi để nói chuyện. Chính hình ảnh đó của thầy đã làm cho tôi cảm thấy gần gũi hơn và phần nào bớt đi sự lo lắng. Lời đầu tiên thầy nói là những lời hỏi thăm, dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân trong học tập và rèn luyện, đối với trường, với lớp. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời dạy hôm đó của thầy.

Tôi được học tập trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học, thi cử nghiêm túc - Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Ngôi trường mà tôi nhớ mãi với câu nói của thầy mà không sinh viên nào không khẳng định là đúng với thực tế cả: “Học thật thi thật để sau này ra trường làm thật”.

Bởi vậy, ngôi trường tôi đã trở thành bệ phóng của bao ước mơ, bão hoài bão của tuổi trẻ, là nơi chắp cánh cho bao thế hệ sinh viên mạnh dạn, tự tin bước vào đời.

Để có được thành công đó phải kể đến công lao không nhỏ của thầy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một người thầy đứng suốt 3 tiếng đồng hồ để trao tấm thẻ sinh viên cho từng sinh viên một. Tôi vẫn nhớ dáng thầy vất vả cầm chiếc cặp sách lội dưới sân trường lụt sau cơn mưa, tôi vẫn nhớ dáng thầy cặm cụi ký từng tờ giấy khen cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Có lẽ ít người thầy nào tận tụy đến như vậy.

Hải Phòng không phải là nơi Thầy sinh ra và lớn lên, nhưng đã gắn bó máu thịt để Thầy có thể dốc hết tâm trí, sức lực và niềm đam mê cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung và Hải Phòng nói riêng. Thầy lúc nào cũng luôn đau đáu một niềm riêng về giáo dục, luôn theo dõi và dành mọi điều kiện cho sự phát triển của trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng.

Chứng kiến những gian nan vất vả của Thầy, tôi mới cảm nhận hết giá trị của những công việc mà thầy đem lại cho nhà trường.
“Học thật thi thật để sau này ra trường làm thật”
“Học thật thi thật để sau này ra trường làm thật”
Một điều tôi mãi băn khoăn đó là không biết Thầy sắp xếp thời gian thế nào mà tài vậy ? Thầy bận trăm công nghìn việc nhưng thầy vẫn xuống tận căng tin của sinh viên để hỏi chúng tôi xem nhà ăn bán như vậy đã hợp với túi tiền sinh viên hay chưa, có cần phải thay đổi gì thêm không? Khoảnh khắc ấy, bất chợt tôi cảm thấy một hiệu trưởng sao lại gần gũi và thân thiện đến thế?

Mái trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã gần 15 tuổi, chặng đường đã qua không phải là ngắn, chặng đường sắp tới có lẽ sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng tôi luôn vững tin Thầy và các thế hệ thầy cô, sinh viên của trường sẽ tiếp tục vững bước trên con thuyền tri thức.

Qua bài viết này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng Thầy – GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị. Thầy vẫn luôn là tấm gương sáng ngời để bao thế hệ nhà giáo đi sau như chúng tôi noi theo.
Tạ Thị Thúy