Mẹ gieo vào lòng tôi những ước mơ!

11/03/2013 06:59
BTC
(GDVN) - "...Đôi lúc, tôi thấy nản lòng, và ước mơ trong tôi không còn rõ ràng nữa. Có những lúc mất phương hướng, tôi lại nhớ đến câu hỏi của mẹ..." Đối với Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Bắc Cạn, Đai học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (917), không ai khác, người mẹ chính là điểm tựa cho những ước mơ cháy bỏng của cô.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Bắc Cạn, Đai học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (917) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Ước mơ của con là gì?”

Đó là câu hỏi mà mẹ luôn nhắc tôi hồi bé. Mẹ gieo vào lòng tôi những ước mơ, hoài bão cho tương lai, nhen nhóm trong tôi những ước muốn được làm chủ tương lai của mình. Ngày bé tôi mong trở thành nhà báo, được lên sóng truyền hình, được nổi tiếng, được ngưỡng mộ. Ngày ấy tôi đâu có biết cụ thể về những công việc đó. Nhưng ước mơ đó vẫn luôn cháy trong tôi, luôn thôi thúc tôi theo đuổi đến cùng để đạt được điều tôi mong muốn.

Sau này con muốn trở thành người như thế nào?” Câu hỏi của mẹ, cũng là của tuổi trẻ, ai cũng muốn trở thành người có ích, được cống hiến, được đem lại niềm vui cho mọi người. Nhưng tôi nào đâu biết trên chặng đường đi đến ước mơ có biết bao khó khăn thử thách. Đôi lúc, tôi thấy nản lòng, và ước mơ trong tôi không còn rõ ràng nữa. Có những lúc mất phương hướng, tôi lại nhớ đến câu hỏi của mẹ, và rồi lại tự nhắc nhở mình hãy đứng vững trên con đường mình đã chọn, bởi đó là ước muốn, là đam mê, là khát vọng của tuổi trẻ. Sống để theo đuổi ước mơ, đó là điều có ích nhất mà một con người có thể làm trong cuộc đời. Dù còn trẻ hay mái tóc đã ngả màu cũng vậy, còn ước mơ là còn hy vọng và còn có ích cho xã hội.

Giờ đây, khi đang học tập ở một lĩnh vực khác, nhưng tôi biết rằng ước mơ ấy vẫn cháy bỏng trong tôi, và tôi tin một ngày tôi sẽ trở lại!

BTC