Ngọn đuốc nhỏ soi sáng cho những mảnh đời bất hạnh

Gương mặt nữ sinh

BTC

(GDVN) - Đó là mơ ước giản dị nhưng đầy thiêng liêng của thí sinh 17 tuổi Nguyễn Thị Bích Cẩm, Quảng Ngãi, THPT Nguyễn Hữu Huân (937), thấm nhuần những triết lý của đạo Phật, trân quý những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống và luôn mong muốn giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Nguyễn Thị Bích Cẩm, Quảng Ngãi, THPT Nguyễn Hữu Huân (937) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Nguyễn Thị Bích Cẩm


"Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy.

Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh.

Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành.

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

Ta hay chê cuộc đời méo mó.

Sao ta không tròn tự trong tâm?

Đất ôm cho những hạt nảy mầm

Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng.

Thì chắc gì, ta đã nhận ra ta?"

Bài thơ ấy theo tôi suốt những năm đầu của bậc Trung Học Cơ Sở. Vâng! Dù kẻ phàm phu hay bậc liễu ngộ giáo lý, xuất gia tu hành, đều phải sống từ những điều rất nhỏ, những điều mà ta nghĩ rằng nó quá ư giản đơn.

Mỗi chúng ta - mỗi con người được sanh ra trên thế gian này là thành quả rất lớn lao - sự sống của ta là món quà vô giá mà cha mẹ ta đã ban tặng. Ta đâu có quyền được lựa chọn gia đình, nhưng ta có quyền được lựa chọn cách mình sẽ sống, bởi sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. "Ta hay chê cuộc đời méo mó - sao ta không tròn tự trong tâm ?", ta chê món ăn mẹ nấu dở trong khi đó nhiều bạn bè cùng trang lứa ta không còn được gọi hai tiếng mẹ yêu. Ta chê tháng này mẹ đưa tiền ít, trong khi đó bạn bè ta phải đi kiếm tiền mua gạo nấu hằng ngày .

Cuộc sống này còn nhiều lắm nỗi bất hạnh...và tôi…một mơ ước nhỏ nhoi, tự thắp đuốc lên mà đi để rồi bằng mọi phương tiện soi sáng cho những mảnh đời bất hạnh !

BTC
Từ khóa :
Ngọn đuốc nhỏ soi sáng cho những mảnh đời bất hạnh
Tin khác