'Thư tay' mộc mạc của nữ sinh khoa Luật Đại học Vinh

Gương mặt nữ sinh

BTC

(GDVN) - Bằng những lời lẽ hết sức chân thành, mộc mạc như một lá thư tay, nữ sinh Tống Thị Huyền Trang, Sơn La, Đại học Vinh (723) đã gửi gắm những nỗi niềm của một cô sinh viên Luật xa nhà nhưng luôn trăn trở trong lòng tình yêu và mong ước được góp phần làm giàu cho quê hương khốn khó của mình.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Tống Thị Huyền Trang, Sơn La, Đại học Vinh (723) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Tống Thị Huyền Trang

Gửi bạn!

Bạn đã từng về Sơn La quê tôi, để lại nỗi nhớ niềm thương nơi mảnh đất vùng cao nhiều gian khó. Ấn tượng của bạn phải chăng là cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ hay cả không gian núi rừng với âm hưởng núi rừng hùng vĩ đã từng đem lại trong lòng thi sĩ nguồn cảm hứng dào dạt. Đó là cảm nhận ban đầu nhưng phải sống gắn bó, am hiểu mảnh đất này mới thấu hiểu sau vẻ đẹp ấy là những gian lao, khốn khó -  nơi bạn sẽ thấy trẻ em chống chọi với cái rét trong manh áo mỏng, đôi chân trần trên nền đất lạnh, nếm thử món cơm với muối chan nước lã... Nhiều khó khăn nhưng nụ cười luôn hiện hữu trên môi, tình người luôn ấp áp, đoàn kết và yêu thương. Tôi sinh ra và lớn lên tại nơi rẻo cao ấy, luôn cháy trong tim là tình yêu với nơi đất mẹ đã bao bọc, chở che mình.

Từ thuở cắp sách tới trường, mỗi bậc học là một mốc quan trọng trong cuộc đời, gắn liền với tôi là những hình ảnh quê nhà nhiều gian khó, khát khao thực hiện ước mơ làm giàu quê hương. Những người bạn bên tôi ước mơ đem cái chữ về với cùng cao; đem những thuốc men, tiến bộ y tế về với bản làng, đem những giống lúa mới, công nghệ mới để phát triển nông nghiệp tại địa phương... Họ là những cô giáo, thầy thuốc, kĩ sư nông nghiệp trẻ... Tôi cũng như họ, có ước mơ, hoài bão và hi vọng.

Rời gia đình, xách trên tay vali tới Nghệ An, miền đất miền Trung giàu truyền thống học tập, xa nhà với quãng đường hơn 650km qua Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa bình cho tới huyện cuối cùng của Sơn La - Thuận Châu, giáp với Tuần Giáo Điện biên trên trục quốc lộ 6. Tất cả hành trang tôi mang theo là tri thức trên ghế nhà trường bao năm học tập, là tình yêu quê nhà. Theo học dưới mái trường Đại học Vinh anh hùng, tôi chọn cho mình chuyên ngành Luật đúng với ước mơ nguyện vọng bấy lâu nay. Bản thân luôn khát khao công bằng và tin vào công lí luôn hiện hữu trên đời, muốn đem những kiến thức của mình để bảo vệ quyền và những lợi ích liên quan cho những người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về hiểu biết pháp luật, góp sức mình dựng xây quê hương giàu đẹp.

Với những cố gắng của mình, tin rằng trong tương lai, bạn sẽ gặp tôi có thể là một nữ luật sư, một kiểm sát viên, hay gặp tôi tại những phiên tòa xử án,... Dù ở vị trí nào cũng sẽ cố gắng hết mình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đem về những lợi ích tốt nhất cho đồng bào, để trẻ em không còn phải cất tiếng khóc nao lòng vì cha mẹ không am hiểu pháp luật phải vướng vòng lao lí tù tội; để những người mẹ bớt tiếng khóc xé lòng vì mất chồng mất con bởi những kẻ cuồng dại, có kiến thức pháp luật đồng nghĩa với việc nâng cao cảnh giác trước nạn buôn bán trái phép, lừa đảo, giúp nhân dân hiểu rõ pháp luật hơn làm giảm đi tôi phạm và tệ nạn xã hội,...

Ở mảnh đất Nghệ An dẫu có xa xôi, và đôi lúc bạn cũng sẽ hỏi tại sao tôi đi học xa vậy, nhưng cuộc đời luôn là những chuyến hành trình dài và nhiều thử thách,tôi yêu những chuyến đi và con người trên con đường tôi qua. Bằng những chương trình tình nguyện hữu ích, tôi hiểu hơn về cuộc đời, về con người, về những gì mình đã, đang và sẽ phải tiếp tục làm. Có ước mơ đã thật đẹp rồi trong khi đó mỗi chúng ta mang những niềm tự hào riêng về gia đình và quê hương mình, từ tình yêu, niềm tự hào biến nó thành động lực và hành động hãy dùng chính đôi tay của mình dựng xây quê hương dù là bé nhỏ, vì "một cây thì làm chẳng lên non, nhưng ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao".

Chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai không xa, và sẽ kể cho nhau nghe về quê hương ta đổi mới. Bạn nhé!

Thân ái!

BTC
Từ khóa :
'Thư tay' mộc mạc của nữ sinh khoa Luật Đại học Vinh
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
anhthpt76@gmai.com
0

Một bài viết với ngôn từ êm nhẹ được viết bằng cảm xúc tự tiếng lòng chân thành! Một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và một trái tim trắc ẩn, giàu yêu thương...! Chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một làn gió nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp, tỏa đến mỗi người thân nơi quê nhà! Quê hương đợi chờ vào tương lai tươi sáng của em!

Xem thêm bình luận
Tin khác