Có một người thầm lặng bên cụ Huỳnh Thúc Kháng

12/04/2012 06:00
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Trên đỉnh núi Thiên Ấn, bên tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng, có một ông lão đang cặm cụi lau những tàn nhang, những hạt bụi vương bám đầy trên hương án.
Vào buổi sáng mai khi cây rừng còn thấm ướt sương đêm, chúng tôi vượt qua những con dốc ngoằn nghoèo mới lên tới đỉnh núi Thiên Ấn. Bên tượng đài, có một ông lão cặm cụi lau những tàn nhang, những hạt bụi lẫn trong sương đêm bám đầy trên hương án. 
Cụ Nguyễn Tạo
Cụ Nguyễn Tạo
Chẳng cần gì nhiều, khi nhìn thấy cụ cần mẫn với công việc ấy, tôi đã chú ý. Để rồi thật bất ngờ khi biết mỗi ngày cụ vẫn đạp xe hơn 15 km từ thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, vượt qua đồi dốc để lên đây.

Ngày nào cũng vậy. Cứ đúng 6 rưỡi sáng là cụ có mặt, bất kể ngày mưa hay khi nắng, đều đặn và âm thầm. Cụ lên để chăm sóc cho phần mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng bớt lạnh, và để được gần gũi, được trò chuyện với bậc lão thành của quê hương đã ngủ giấc ngủ bình yên trong lòng đất, trong lòng người Quảng Ngãi.
Bằng một chất giọng đặc Quảng Ngãi, nhưng thanh thoát miên man như gió, cụ nói với tôi như nói với một người bạn vong niên: “Tuổi tui già rồi! cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi. Chẳng còn ham hố chi nữa! Mỗi ngày tôi lên đây, một mình thôi để trò chuyện với cụ (nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng – PV), cũng giống như đang nói chuyện với cậu như ri thôi!” Cụ nói, chòm râu bạc rung rung trong gió, ánh mắt thăm thẳm nhìn lên phía tượng đài... Nhìn trong ánh mắt cụ, tôi thấy được sự kính trọng và ngưỡng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, có lẽ chính vì điều đó nên cụ đã tình nguyện lên chăm sóc cho phần mộ này tỏa ngát khói hương. 
Tôi đi tìm ban quản lý Khu tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại đây, một cán bộ cho biết trước đây cũng có người làm công việc quản trang, được hưởng trợ cấp hàng tháng để trông coi phần mộ nhưng vì lương thấp và nhiều lý do khác nên họ đã không tiếp tục với công việc của mình… rồi cụ đến, như sự sắp đặt của cuộc đời vậy.

Không tiền bạc, không công cán, không một đòi hỏi gì. Chỉ vì tấm lòng cụ với bậc tiền nhân. Gia đình cụ cũng rất ủng hộ với việc làm của mình.

Trước đây cụ bị bệnh cao huyết áp, rất mệt mỏi, từ ngày lên đây được hít thở không khí trong lành, tâm trạng thoải mái, ăn ngon, ngủ ngon hơn, bệnh huyết áp của cụ cũng tự nhiên biến mất. 
Cứ đúng 6 rưỡi sáng là cụ có mặt, bất kể ngày mưa hay khi nắng, đều đặn và âm thầm. Cụ lên để chăm sóc cho phần mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng bớt lạnh, và để được gần gũi, được trò chuyện với bậc lão thành của quê hương đã ngủ giấc ngủ bình yên trong lòng đất, trong lòng người Quảng Ngãi.
Cứ đúng 6 rưỡi sáng là cụ có mặt, bất kể ngày mưa hay khi nắng, đều đặn và âm thầm. Cụ lên để chăm sóc cho phần mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng bớt lạnh, và để được gần gũi, được trò chuyện với bậc lão thành của quê hương đã ngủ giấc ngủ bình yên trong lòng đất, trong lòng người Quảng Ngãi.
Giờ nghỉ trưa, cụ nằm thảnh thơi trên chiếc võng cũ mắc giữa bụi tre ngà vi vu gió thổi, thả hồn mình vào chốn thinh không. Chúng tôi đến ngồi bên cụ. “Các con còn trẻ, thường không kìm chế được mình. Có thấy trong không gian yên vắng này tâm hồn mình thanh tịnh hơn không. Đừng làm ồn ào, mất đi vẻ nghiêm trang vốn có của ngôi mộ nghe các con!...”, nhẹ nhàng mà đằm thắm, cụ nói với chúng tôi. Có lẽ trong lòng cụ, sự yên bình vĩnh hằng là điều rất khó có được, thế nên...
Chúng tôi rời đi, khi cụ đang cắm những nén nhang thơm lên phần mộ, và lại trò chuyện với người đã nằm dưới ba tấc đất sâu như người bạn vong niên tri ân tri kỷ, vượt qua mọi khoảng cách về không gian, thời gian, và cả tâm linh nữa... tôi chợt giật mình, vì chưa kịp hỏi tên cụ, một người bạn nhắc nhỏ bên tai “Cụ là Nguyễn Tạo!”. Có thể, nhưng tôi thấy trong hương gió thoang thoảng mùi trầm, có một tấm lòng thầm lặng bên một tấm lòng. Bình yên...

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Video Clip

Bùi Hữu Cường