Vũ Trường An và giấc mơ dang dở tìm lại nụ cười cho trẻ ung thư máu

06/07/2012 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - Trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư máu quái ác, Vũ Trường An vẫn miệt mài bên dự án "Niềm tin và hy vọng" chỉ với một mong muốn giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư tìm lại nụ cười, tìm lại niềm lạc quan, tình yêu sống…
Đời người chỉ sống có một lần… “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời,....” Ai đã từng đọc, từng yêu quý, mến mộ tác phẩm bất hủ “Thép đã tôi thế đấy!” của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky sẽ không thể quên được nhân vật chính – Pavel Corsaghin cùng phương châm sống “châm ngòi” cho cả một thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Có lẽ khi còn có mặt trên đời chàng trai cộng đồng Vũ Trường An, tác giả của dự án “Niềm tin và hy vọng” - giúp “tìm lại nụ cười” cho trẻ mắc bệnh ung thư cũng mang trong mình cái suy nghĩ ấy, cái nhiệt huyết ấy, cái phương châm sống ấy… Người thanh niên ấy khép lại cuộc sống của mình ở tuổi 25 nhưng cuộc sống của anh cùng với những gì anh đã miệt mài làm đến khi trái tim ngừng đập thì vẫn còn sống mãi với cuộc đời này và đang được tiếp nối. Trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư máu quái ác, Vũ Trường An vẫn miệt mài bên dự án "Niềm tin và hy vọng" chỉ với một mong muốn giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư tìm lại nụ cười, tìm lại niềm lạc quan, tình yêu sống…
Những ngày đấu tranh giành giật sự sống ở Viện huyết học truyền máu Trung ương, Vũ Trường An vẫn đau đáu giấc mơ tìm lại nụ cười cho trẻ ung thư
Những ngày đấu tranh giành giật sự sống ở Viện huyết học truyền máu Trung ương, Vũ Trường An 
 vẫn đau đáu  giấc mơ tìm lại nụ cười cho trẻ ung thư
Ngày đó, tại tầng 8 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), chàng trai 25 tuổi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hăng say làm việc bên máy vi tính cho đến ngày trái tim đập nhịp cuối cùng. Khi tôi đang viết những dòng chữ này về cuộc đời An thì An đã nằm xuống, tạm biệt cuộc sống, tạm biệt những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, dừng lại những dự án nghĩa tình còn đang dang dở… Niềm vui ngắn chẳng tày gang… Vũ Trường An sinh năm 1986, là con út trong gia đình có 6 người con ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bố mẹ và các anh chị của Trường An quanh năm đầu tắt mặt tối nơi đồng ruộng với nguồn thu nhập còm cõi. Trường An là niềm tự hào của cả gia đình khi đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Thái Nguyên năm 2004. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi Trường An nhận được học bổng tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Tula - Liên bang Nga do đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I của năm đầu tiên. Chành trai trẻ lên đường du học trong niềm vui sướng, sự hân hoan, kỳ vọng của cả dòng tộc.
Vũ Trường An chăm chỉ đọc sách khi còn trên giường bệnh
Vũ Trường An chăm chỉ đọc sách khi còn trên giường bệnh
Ở nước Nga xa xôi và lạnh giá, Vũ Trường An vẫn như một con ong cần mẫn học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động xã hội, đi làm thêm… và mong ngóng đến cháy lòng ngày được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp để trở lại quê hương làm việc, cống hiến. Những tưởng tương lai sẽ rộng mở, cuộc đời sẽ công bằng trả cho An những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”.Trước ngày tốt nghiệp khoảng 2 tháng, một bất hạnh lớn đã ập đến với An… Tháng 5/2010 khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, Trường An phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối và phải trở về Việt Nam. Tạm gác lại công việc học tập còn đang dang dở, An về lại Việt Nam chữa chạy bệnh tình. Viện 103 là nơi đầu tiên An đến sau khi trở lại Việt Nam. Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư máu bắt đầu. Sau một thời gian điều trị tại Viện 103, Vũ Trường An chuyển sang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. Và cuộc đấu tranh giành giật sự sống của chàng trai cũng bắt đầu từ đó. “Tôi hiểu các em khát sống như thế nào” Bệnh ung thư hoành hành khiến Trường An bị liệt nửa người bên trái và luôn ở trạng thái hôn mê sâu. Chứng động kinh, lên cơn co giật cũng bắt đầu xuất hiện. Từ một chàng trai khôi ngô, Trường An ngày một tiều tụy. Những cơn đau, những đợt truyền hóa chất đang ngày đêm vắt kiệt sự sống trong An.
Tóc rụng hết, da xanh xao, người phù phũng, chân tay teo tóp không thể cử động… Những đợt trị liệu bằng hóa chất khiến khuôn mặt, miệng của chàng trai trẻ méo xệch đi. Trường An như biến thành một con người khác. Ngày ngày An nằm trên giường bệnh với cái đầu trọc không còn một cọng tóc, hơi thở yếu ớt nhưng chưa khi nào dừng hy vọng, thôi khát khao sống. Những tưởng căn bệnh ung thư quái ác sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của chàng du học sinh trẻ. Thế nhưng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trường An đã không chịu đầu hàng số phận và cho ra đời dự án "Niềm tin và hy vọng", thu hút đông đảo các cá nhân, tổ chức tham gia góp sức, ủng hộ. Trường An luôn tâm niêm rằng: "Ta có thể là người vô danh nhưng đừng để cuộc sống trở nên vô nghĩa" Theo lời kể lại của những người bạn đang tiếp nối dự án “Niềm tin và hy vọng” của Vũ Trường An, những ngày điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, được tận mắt chứng kiến nỗi đau và bất hạnh của những em nhỏ mang bệnh giống mình, An tự nhủ phải làm được điều gì đó cho các em và dự án được ra đời. Một loạt công việc như: lắp truyền hình cáp chiếu phim hoạt hình phục vụ bệnh nhi trong khi truyền hóa chất; tạo bình nước lọc tự động trong phòng bệnh để đảm bảo vệ sinh và tiện lợi; xây dựng phòng vui chơi có sách truyện; tổ chức sinh nhật hàng tháng cho các em... đều được Trường An lên kế hoạch và triển khai. Trường An đã từng chia sẻ lí do ra đời của dự án “Niềm tin và hy vọng”  rằng: "Các em còn quá nhỏ để phải chịu những bất hạnh do bệnh tật mang lại. Bản thân là người mang trong mình căn bệnh ung thư nên tôi hiểu các em khát khao được sống như thế nào. Vì thế tôi mong muốn được cùng cộng đồng chung tay, góp sức tạo món quà nhỏ để các em có niềm vui chiến thắng bệnh tật". Thấy được tính nhân văn sâu sắc của dự án "Niềm tin và hy vọng", nhiều cá nhân, tổ chức đã liên lạc và giúp đỡ An thực hiện một số hoạt động. Tại Viện Huyết học, lần đầu tiên bệnh nhi được đón sinh nhật do An và các tình nguyện viên tổ chức. Quà tặng đơn giản chỉ là chiếc kẹo hay búp bê cũ quyên góp được, nhưng đã làm thức dậy nụ cười ở các em. Các bác sĩ và người nhà bệnh nhân đều bất ngờ trước những gì An làm được. Và không biết tự lúc nào các em đều thân mật gọi An là "anh trai". Người nhà bệnh nhân cũng coi An như con, họ vui mừng khi thấy những bước chân tập tễnh khó nhọc của anh mỗi lần đến thăm. An động viên từng em phải cố gắng sống để chiến thắng bệnh tật trong khi bản thân mình cũng đang cận kề cái chết. Vào 18h ngày 23/7/2011, chàng trai cộng đồng Vũ Trường An đã ra đi mãi mãi, để lại bao tiếc nuối, xót thương đối với người ở lại. Trước khi ra đi An vẫn đau đáu vì dự án “Niềm tin và hi vọng” dành cho những bệnh nhi ung thư còn dang dở. Những ngày cuối cùng góp mặt trên đời, Trường An vẫn không ngừng băn khoan, trăn trở. Bởi lẽ, An chỉ có thể lên kế hoạch cho dự án, nhưng lại không thể tự mình thực hiện được dự án. Trường An lúc đó chỉ biết ký thác lại tâm huyết của mình cho các bạn tình nguyện viên và nhà hảo tâm…” Trong những ngày ngắn ngủi còn lại trên đời, chàng trai 25 xuân xanh này vẫn cần mẫn với dự án để mong muốn mang lại nhiều hơn nữa nụ cười cho các em thơ. Dự án “Niềm tin và hy vọng” đã và đang góp phần mang lại nhiều hơn những tiếng cười và hy vọng sống cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị trong Viện.
Hình ảnh cảm động của chàng trai cộng đồng Vũ Trường An tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương trong những ngày cuối cùng của cuộc đời
Hình ảnh cảm động của chàng trai cộng đồng Vũ Trường An tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương trong những ngày cuối cùng của cuộc đời
Trái tim chàng trai trẻ Vũ Trường An đã dừng đập. Sự ra đi ấy là một nỗi đau quá lớn trong lòng những người ở lại. Thế nhưng, những gì Trường An đã làm sẽ sống mãi cùng cuộc đời này.
Lần theo những thông tin từ bạn bè của Trường An, chúng tôi được dịp hiểu biết sâu sắc hơn về con người được các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương yêu quý gọi bằng “anh trai”. 

Không chỉ có một nghị lực phi thường, một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết, một khát khao sống và cống hiến, Trường An còn được biết đến như một chàng trai năng động, tài năng.

Khi còn du học tại Nga, Vũ Trường An là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Tula, Phó trưởng nhóm hoạt động từ thiện 2W tại Tula, tác giả cuốn e-book miễn phí "Sổ tay Photoshop 2007", đồng thời là người sáng lập trang web của cộng đồng sinh viên tại Tula.

Không những thế, An còn là trưởng dự án “Mùa đông ấm áp quyên góp quần áo cũ ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn”. Dự án đã nhận được giấy khen tại trại hè thanh niên quốc tế tại Liên bang Nga.

Trong dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, An đã vận động các sinh viên đang theo học cùng tổ chức Festival quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè nước Nga và được truyền thông nước này đưa tin. Vì những đóng góp đó mà An đã vinh dự nhận giấy khen của Ban chấp hành Liên chi ĐH Tổng hợp Quốc gia Tula. Tháng 10/2010, Vũ Trường An nhận giải thưởng công dân toàn cầu do VTV3 tổ chức.

Cuối năm 2010, khi An đang hôn mê và cận kề cái chết, một người bạn đã gửi hồ sơ dự án "Niềm tin và hy vọng" tham dự giải thưởng Chim én 2010.

Tấm gương nghị lực của An đã được nhiều bạn trẻ quan tâm và động viên. Năm 2011, Vũ Trường An tiếp tục tham dự giải thưởng Chim én (www.vicongdong.vn) với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ để dự án đem lại niềm tin, hy vọng cho những bệnh nhi ung thư.

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip

Thu Hòe