'Cái giá của sự nổi tiếng'

Hậu trường

V.T

(GDVN) - Những ngày tháng sáu năm 2011 tôi đã thực sự gục ngã. Phải chăng đây chính là cái giá phải trả của một người nổi tiếng?>Đọc phần trước//Đọc toàn bộ tự truyện ở đây

Tôi cảm thấy sợ hãi thật sự với những gì diễn ra xung quanh tôi, tất cả những người, những vật, những sự việc liên quan đến tôi đều mau chóng thành đề tài của dư luận. Tốt có, xấu có, nhưng nhiều dư luận đến mức khiến tôi rùng mình sợ hãi! 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy mình mất tự tin đến như vậy! Tôi tắt hết điện thoại, giam mình trong bốn bức tường của căn phòng, không dám mở đèn và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí đến cả người thân trong nhà mà tôi cũng ngại trò chuyện. Nỗi đau tinh thần quá lớn đã khiến tôi mệt mỏi thật sự, tôi chỉ muốn khép mình lại, ẩn dật một thời gian dài, chiêm nghiệm lại xem mình đã làm sai những gì sau liên tiếp những ngày tháng sóng gió nhất cuộc đời! 

                                         >>ĐỌC TOÀN BỘ TỰ TRUYỆN<<

Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đối diện với nỗi đau của việc mất đi người bà mà tôi tôn kính và yêu thương nhất cuộc đời này, mất đi công ty giải trí mà tôi đã gây dựng bằng tất cả tâm huyết, chất xám và công sức bỏ ra bao năm qua, rồi những thị phi như muốn nhận chìm tên tuổi và uy danh của tôi, mất đi mối tình mà tôi yêu bằng tất cả con tim mình. 

Gia đình, tình cảm và sự nghiệp - những đau thương và mất mát xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi quỵ ngã rồi chớm gượng dậy, xong lại tiếp tục quỵ ngã cho đến lúc tôi hoàn toàn kiệt sức. 

Dẫu biết rằng là người nổi tiếng thì phải “sống chung với dư luận”. Ngần ấy năm trong nghề, tôi đã phải đối diện với những chuyện “dở khóc dở cười” nhưng cũng phải vượt qua bằng mọi giá. Cách hay nhất để dẹp tan dư luận không phải là chuyện thanh minh, giải thích, mà cách trả lời hay nhất chính là những thành quả trong công việc. Nhưng quả thật lần này, có những chuyện mà không thể nào minh oan cho mình, tôi đau lắm!

Tôi muốn buông xuôi và nghĩ đến những tháng ngày an phận, bình yên với cuộc sống của một người bình thường, không phải đối diện với những sóng gió, không cần chịu đựng những búa rìu của dư luận nữa. Nhưng tôi không nên ích kỷ như thế! Bao năm qua tôi là trụ cột của gia đình, là niềm tự hào của mẹ và các em. Tất cả những gì tôi phấn đấu chỉ mong gia đình mình luôn ấm no, đầy đủ. Nếu tôi gục ngã, gia đình tôi sẽ không thể an lòng.

“Xin hãy đừng quá nhẫn tâm với tôi và hãy cho tôi một sự bình yên vào lúc này...”, tôi viết trên trang Facebook cá nhân của mình.

***

Ngày đưa bà ngoại đi, tôi khóc vì đau đớn khi mất đi người tôi kính yêu nhất trong đời, nhưng trong những giọt nước mắt ấy là cả một sự hối hận xen lẫn đau thương. Tôi hối hận vì cho đến ngày bà qua đời mà tôi cũng chưa làm tròn ý nguyện, chưa yên bề gia thất để đón bà về ở chung, tôi không lo gì được cho bà mà còn bắt bà phải lo lắng vì tôi. 

Một ngày trước khi bà ra đi, may mà tôi kịp về nhà, ngồi lại bên bà, ăn vài cái bánh khọt và kịp khoe với bà là những ngày tháng căng thẳng trong công việc đã qua, tôi đã có ngôi nhà mới để đón bà về ở cùng.

Tôi luôn mơ ước có thật nhiều tiền để mua cho bà ngoại một mảnh đất vườn và xây cho bà một gian nhà thoáng mát giữa khu đất đó. Thế nhưng khi kiếm ra được nhiều tiền, tôi lại chủ quan và nghĩ lúc nào mình cũng có thể thực hiện được mơ ước đó nên cứ đổ tiền vào các dự án âm nhạc cũng như tiêu xài phung phí.

Cuối tháng năm -2011, tôi trở về thăm ngoại và khoe với bà rằng tôi đã thực hiện ước mơ có được một ngôi nhà sân vườn để đưa ngoại về sống trong khung cảnh yên tĩnh giữa lòng thành phố. Ngoại tôi vui lắm, bảo với cô Bé rằng: “Gom cho ngoại ít quần áo để ngoại về ở với bé Thảo. Mấy thứ còn lại Thảo đã chuẩn bị hết cho bà rồi”. 

Ánh mắt bà loé lên sự vui mừng, nhưng tôi biết cơ thể bà đã yếu đi rất nhiều. Nhìn bà, tôi có cảm giác không an lòng. Giọng nói của bà thều thào một cách khó khăn khi bày tỏ niềm vui đứa cháu có những bước tiến trong sự nghiệp. Những hình ảnh của lần cuối cùng ấy không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.

 Bà tôi thật tuyệt vời! Trong lễ tang của bà, nghe lại những dòng tiểu sử của một người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời mình cho con cháu, tôi mới thấy hãnh diện và thêm kính yêu bà. Bao năm tần tảo lo cho gia đình, cho dù có sóng gió và khó khăn nào cũng không thể làm bà gục ngã.

Bà vẫn kiên cường vượt qua để bảo vệ, che chở cho bảy người con ai cũng thành tài. Tình yêu thương của bà dành cho con cháu không thể nào kể hết được. Chưa bao giờ tôi thấy bà lớn tiếng quát nạt đứa con nào. Những gì các con, các cháu làm sai, bà nhẹ nhàng khuyên bảo bằng giọng nói ấm áp.

Ngày bà mất, bà đã mặc lại chiếc áo dài nhung đẹp nhất mà bà từng mặc trong lễ đính hôn của tôi. Đó cũng là bộ trang phục đẹp nhất mà bà muốn mặc để cho cháu hãnh diện. Nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi hãnh diện nhất vì đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó, và cách cư xử vô cùng tuyệt vời của bà.

Có cả những người bạn học của tôi 20 năm về trước, khi hay tin bà tôi mất cũng tìm đến để thắp nhang trong tang lễ và chia buồn với tôi. Tôi biết rằng trong mắt bạn bè mình, bà ngoại của tôi rất đáng kính. 

Tôi học được ở bà tôi sự tự lập, tự trọng và kiên cường trước mọi khó khăn, bệnh tật. Hai lần trong đời bà gặp những căn bệnh tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bà tôi đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ cùng con cháu.

Tôi may mắn được bà thương nhất trong những đứa cháu, nên mọi vui buồn của tôi đều chia sẻ cùng bà, nghe những lời khuyên dạy của bà. Thời gian sau này, tôi lao vào guồng quay của công việc nên ít có dịp trò chuyện cùng bà. Tôi bắt đầu có những điều sai lầm, “vạ miệng” nhiều lần với xung quanh nên nhận lãnh nhiều ưu tư, phiền muộn. Cuộc sống nhiều lần đi vào bế tắc. Có những bế tắc khiến tôi từng nghĩ quẩn, muốn biến mất khỏi thế gian này để không còn đối diện với những điều khó khăn. 

Khi bà nằm xuống, tôi không còn mục đích phấn đấu, mất đi cả ý chí vươn lên trong cuộc sống này. Nhưng cũng chính vì bà đã qua đời, là đỉnh điểm của mọi nỗi đau, chẳng còn gì để tôi chịu đựng hơn thế nữa nên tôi như được bà ban cho một sức mạnh để đứng dậy.

Cho dù giờ đây tôi có phải đối diện với những điều khó khăn nhất trong cuộc sống thì cũng chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau mất đi người bà muôn vàn kính yêu của tôi.

(Còn tiếp: Vượt qua scandal - đón đọc vào thứ 7)

V.T
Từ khóa :
'Cái giá của sự nổi tiếng'
Chủ đề : Tự truyện Thanh Thảo: Scandal và sự thật
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác