Hỏi nhanh - đáp gọn Trang Trần: Giọng tôi như vịt đực

27/11/2011 07:49
“Phụ nữ vốn là 1 xã hội thu nhỏ mà với đầy đủ sự phức tạp nhất có thể: Giận hời, vui vẻ, tỉnh táo, ủ rũ, nông cạn…", người mẫu Trang Trần chia sẻ.
- Nếu một ngày Trang Trần mất tích, thì chị nghĩ: Người đầu tiên phát hiện sẽ là ai?

Bà chủ nhà tôi đang thuê để ở. Vì có thể bà ấy nghĩ tôi đang tìm cách “bùng” tiền nhà đột xuất.

- Người khóc hết nước mắt?

Bố tôi. Bởi đó là người đàn ông yêu thương tôi nhất trong tất cả những người đàn ông yêu thương tôi.

- Người sung sướng, hể hả nhất?

Chắc là cô bạn gái thân rồi! Cô ấy sẽ thở phào vì đã chấm dứt cảnh phải nghe tôi nói chuyện thao thao bất tuyệt mỗi đêm.
Người mẫu Trang Trần
Người mẫu Trang Trần

- Danh ngôn có câu: Ðối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất. Chị ví sự im lặng đó như món đồ trang sức gì?

Ngọc trai.

- Ngọc trai sao?

Bạn thấy đấy, để có một viên ngọc trai đẹp đẽ, con trai vốn phải….ngậm miệng rất lâu đó sao. Như thế, phụ nữ biết im lặng sẽ sinh ra những thứ đẹp đẽ như ngọc trai.

- Người ta vẫn nói, ai cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể quản lý tốt một đất nước. Theo chị là tại sao?

Phụ nữ vốn là 1 xã hội thu nhỏ mà với đầy đủ sự phức tạp nhất có thể: Giận hời, vui vẻ, tỉnh táo, ủ rũ, nông cạn…Người đàn ông đủ bản lĩnh thu phục một người phụ nữ ắt sẽ đủ sức mạnh, trí khôn cai trị một đất nước.

- Trang Trần có tin vào lời nói dối?

Tin mạnh chứ! Thậm chí, nó khiến tôi ung sướng và hạnh phúc cơ đấy.

- Điều gì khiến chị tin lời nói dối?

Có nhiều lúc tôi không tin vào chính bản thân và cần ai đó nói dối để trấn an mình.

- Chị thích nhất lời nói dối “kiểu gì”?

Thì kiểu… con gái hay thích thôi. Chẳng hạn như được khen trẻ và đẹp giống con gái 17 tuổi. Lời khen đó sẽ làm tôi cười hể hả ít nhất là 2 phút. Sang phút thứ 3 mới đủ tỉnh táo để nghĩ đó là nói thật hay không. 2 phút cười giải tỏa được rất nhiều stress đấy.

- Giọng nói của Trang Trần rất đặc biệt, nghe khàn khàn, giống đàn ông. Chị ví giọng mình như...

Con vịt đực. Ai cũng nói thế mà tự tôi cũng thấy vậy.

- Chị không tự ái khi nói ra việc giọng mình giống 1 con vịt đực – điều chắc chẳng cô gái nào mong muốn?

Hãy coi khiếm khuyết của mình (khiếm khuyết không sửa được) là 1 điều đặc biệt, là thế mạnh và sức hút với người khác để làm mình dễ chịu hơn.

- Tức, chị coi giọng nói vịt đực như một thứ đặc sản riêng mình?

Là vịt đực, nhưng là con vịt ấn tượng chứ không lạch bà lạch bạch đâu nhé! Không phải vedete thời trang nào đều có giọng đặc biệt như tôi.

Trang Trần tự ví giọng mình như...vịt đực.
Trang Trần tự ví giọng mình như...vịt đực.

- Với giọng “vịt đực”,  khi cần nói lời nói thân mật, lãng mạn với người khác, chị gặp khó khăn rồi?

Tôi thích thể hiện cử chỉ thân mật, lãng mạn bằng hành động và ánh mắt.

- Ánh mắt thì có thể tưởng tượng, còn hành động thì chưa rõ là hành động gì?

Chớp mắt, dụi đầu vào ngực.

- Theo chị, 3 lý do đàn ông không thể sống thiếu phụ nữ?

Dịu dành, nấu ăn ngon, biết mát -xa.

- Lý do quan trọng nhất?

Biết mat - xa.

- Nghe kỳ cục thế?

Lúc người đàn ông mệt mỏi được người phụ nữ của mình matsxa sẽ thư giãn, thoải mái và mau chóng lấy lại tinh thần.

- Lý do phụ nữ biết matxa - lý do quan trọng nhất để đàn ông không thể sống thiếu họ - nghe…lãng xẹt quá?

 Đó tùy quan điểm từng người thôi. Này nhé, một ông chồng đi làm về mệt mỏi, có vợ biết nấu ăn ngon, dịu dàng nhưng không biết mát xa….lại đi ra ngoài, biết đâu sai lầm, lạc lối thì sao.

- Người phụ nữ đức hạnh đánh ghen bằng nước mắt. Một người hiện đại, cá tính như Trang Trần đánh ghen bằng gì?

Thật khó quá! Tôi xin khất tới khi lấy chồng và được đánh ghen vậy!

- Theo chị, kẻ thù lớn nhất của đời người là gì?

Tiền. Không có tiền dễ mất tự tin lắm!

- Ít ai đi thù…tiền như chị?

Không kiếm được thì ghét chứ sao. Hơn nữa, tiền do nhà nước in chứ mình không tự in được.

- Thất bại lớn nhất của đời người?

Là không có nhiều người yêu quý.

- Đau khổ lớn nhất của đời người?

Thiếu đi sức hút với người khác. Bởi đi tới đâu, làm việc gì mà thiếu “muối” thì thật là nhạt nhẽo, buồn khổ.

- Đáng thương lớn nhất của đời người?

Không biết yêu thương.

- Tại sao chị nhận ra điều đó?

Tôi đã từng không biết yêu thương.

- Và, cái giá phải trả là….

Đã có lúc tôi ngốc nghếch mù quàng nghĩ rằng: chẳng cần ai yêu thương và bản thân chẳng phải yêu thương ai. Vậy nên, tôi thấu hiểu cảm giác cô độc và khóc một mình là thế nào.

- An ủi lớn nhất của đời người?

Được chết một cách nhẹ nhàng và trước lúc chết có người mình yêu thương nhất ở bên.

Theo PNVN cuối tuần