Lưu Hương Giang: 'Bố mất khi tôi 16 tuổi'

12/04/2013 10:42
Theo TGPN
"Nhân cách và sự sống đều là những thứ mà con người phải có –cần phải có. Đấy, nhấn mạnh chữ ‘phải có’ để tìm ra cách lựa chọn hợp lý...", Lưu Hương Giang nói.
‘Tiền chiếm 50% hạnh phúc gia đình

- 3 điều dễ chịu khi là vợ nhạc sỹ Hồ Hoài Anh?

Ôi giời ơi! Ai lại đi hỏi khó thế! Xem nào, một là sự đồng cảm trong công việc. Hai là không tốn nhiều chi phí… làm nhạc, bài vở. Ba là được chiều chuộng hơi vô tổ chức một tý.

- Có điều gì khó chịu không?

Nói ra lại chẳng nhiều hơn cả dễ chịu ấy chứ.



- Đã thế nói hẳn… 4 điều đi?

Nói vui thế thôi. Ai lại đi nói xấu chồng. Chỉ duy có điều, anh ấy là người hay ‘soi’.

- Hồ Hoài Anh thích soi cái gì?

Tức là hay để ý đấy! Ví như những chi tiết nhỏ như đi đứng, ăn nói, để đồ nhầm chỗ hoặc nhắc nhở tôi sao tôi hay quên thế.

- Hẳn có vài người phụ nữ gọi tính đó là sự nhỏ nhen, thiếu phóng khoáng đàn ông?

Tôi lại thấy đó là điều tốt vì bản thân thường đãng trí và mau quên. Có chồng nhắc nhở tốt quá ấy chứ. Nhưng dù gì, vẫn hơi khó chịu một tý. Phụ nữ mà!

- Điều Hương Giang quan tâm nhất hiện tại?

Con cái.

- Tiền xếp vị trí quan tâm thứ mấy?

Thứ 2.

- Chồng?

Cho phép Giang xếp chồng với con vào vị trí thứ nhất. Bổ xung cho câu hỏi vừa trên nhé.

- Chị có quản lý tài chính gia đình?

Giang không làm như thế. Hơi buồn cười vì thường trong các gia đình, phụ nữ luôn quản lý kinh tế. Có thể lòng vì tự trọng cao nên tôi rất thoải mái trong chuyện này. Tôi thường để ‘đối tác’ tự nguyện đóng góp.

- Hồ Hoài Anh có thuộc típ người ‘thường xuyên’ tự nguyện?

Cũng được, tôi hài lòng.

- Theo chị, tiền chiếm khoảng bao nhiêu % hạnh phúc gia đình?

50/50.

- Liệu ít quá không hoặc chị chưa nhận thức rõ vai trò của tiền?

Nói vậy thôi, chứ chẳng nhẽ bây giờ nói là 70,80% thì hơi quá! Tiền thực sự quan trọng, nhất là trong xã hội hiện đại. Nếu cho tôi về quê sẽ không đến mức thế đâu, nhưng sống ở thành phố hoàn toàn khác.

‘Bố ảnh hưởng rất nhiều tới tôi’

- Chị giống mẹ ở điểm nào?

Giới tính chắc chắn là giống mẹ rồi. Hình thức và tính cách lại giống bố.

- Giống tính bố ở điểm…!

Là người an toàn, chẳng hại ai bao giờ. Hơi nặng về tình cảm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống.


- Giữa bố và mẹ, ai ảnh hưởng tới chị nhiều hơn?

Đó là bố.

- Vì sao thưa chị?

Tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi hay bảo: Con thần tượng bố vì bố không đi hết với con tới cuối con đường mà chỉ dừng lại ở đấy thôi. Trong ký ức của con, tất cả mọi thứ thuộc về bố đều rất đẹp. Còn mẹ theo con tới khi con đã hiểu chuyện, tư duy cá tính lộ rõ – đương nhiên khó tránh khỏi những bất đồng.

- Chị đang nhớ đến những điều đẹp đã nhất về người cha  đáng kính đã khuất?

Bố mất khi tôi 16 tuổi. Không biết có phải việc bố dừng lại có ảnh hưởng nhiều đến tôi không, nhưng quả thật, ông là người tôi vô cùng ngưỡng một. Có vài tính cách ở ông mà tôi không có được, đó là sự nhẫn nhịn, sức chịu đựng phi thường. Trái lại, tôi là người lúc nào cũng thích ngay và luôn. Thêm cả sự quyết đoán nữa.

-  Mỗi khi nhớ về bố, chị làm gì?

Tôi mang những tấm ảnh gia đình trong quá khứ ra xem lại.

- Chị còn giữ món đồ kỷ niệm nào của bố?

Bố mất lúc tôi còn bé quá. Cái tôi ước ao được giữ nhiều nhất chính là chiếc nhẫn của bố. Nhưng lúc bố mất, mọi người không cho lấy ra. Chiếc nhẫn là món đồ mà bố tôi quý nhất.

- Đến tận bây giờ chị vẫn thầm tiếc điều đó?

Tất nhiên là tiếc, nhưng mình không làm gì được gì cả. Chiếc nhẫn là món đồ bất ly thân, mỗi lần tháo ra bố sẽ bị ốm.

Không đánh đổi nhân cách để tồn tại

- Trong một tuần, Lưu Hương Giang không có bất cứ một đồng tiền nào trong người. Tưởng tượng xem, khi đó chị sẽ thế nào?

Không ra đường là chắc!

- Nếu 1 tuần không tiền ấy, chị phải đối diện với sự đói, khát, không ai quan tâm chăm sóc?

Chắc đời thật chẳng bao giờ phải va chạm với tình huống éo le thế đâu. Và, nếu xảy ra thế thật, tôi sẽ đánh đổi sức lao động, khả năng để có vật dụng cần thiết trong từng ngày một, với hy vọng sống sót.

- Nghe thấy có hơi hướng đánh đổi rồi đấy nhỉ?

Ừ, đang đối mặt với sự sống còn cơ mà. Bắt buộc phải đánh đổi để sống thôi.

- Nhiều người dám đánh đổi cả nhân cách để tồn tại. Chị làm liều như thế không?

Nhân cách và sự sống đều là những thứ mà con người phải có –cần phải có. Đấy, nhấn mạnh chữ ‘phải có’ để tìm ra cách lựa chọn hợp lý.

- Chị quyết định sao?

Sự đánh đổi do mỗi người tự chọn. Còn nếu lòng tự trọng cao thì không ai đánh đổi nhân cách chỉ để giữ lại mạng sống. Chết cho huy hoàng chứ.
Theo TGPN