Tấn Minh: 'Thấy vui khi vợ được nói lẳng lơ'

21/03/2013 07:04
V.T
(GDVN) - Tấn Minh bảo, bất cứ lúc nào rảnh, anh lại ngồi nghe nhạc một mình. Đó là một thói quen khó bỏ từ lâu.
Tấn Minh thích ngồi nhấm nháp, cảm nhận hương vị cuộc sống qua âm nhạc. Như anh nói, trước khi trở thành một ca sỹ có tiếng, điều ao ước nhất lại chính là trở thành một nhạc công.

Lập gia đình, cuộc sống bộn bề, lại có thêm 2 cậu nhóc tinh nghịch, sở thích nghe nhạc một mình ở nhà bị ảnh hưởng phần nào, nhưng Tấn Minh không lấy đó làm khó chịu, bởi đơn giản, anh tìm thấy một không gian nghe nhạc đặc biệt khác: bất cứ lúc nào trên ô tô. Gia đình Tấn hiện rất hạnh phúc với 2 cậu con trai: lớn 8 tuổi và bé 3 tuổi.

- Tấn Minh là ông bố thế nào?

Tôi thấy tự hào là một người bố biết quan tâm, chia sẻ với con cái những điều tốt nhất. À, thực ra thì bố mẹ nào cũng thế cả.

Ca sỹ Tấn Minh.
Ca sỹ Tấn Minh.


- Vẫn phải có điều gì đó là ‘chất riêng’ của Tấn Minh chứ?


Trong gia đình tôi, hầu như vợ là người quán xuyến gia đình. Còn tôi thường chú trọng việc dạy con phần lễ, cách ăn nói. Tôi cho rằng, điều đó rất quan trọng. Tôi luôn tôn trọng con, chưa bao giờ dùng một chữ “phải” để dạy con như con phải thế này, con phải thế kia. Trong gia đình tôi, mọi người đều bình đẳng. Tôi thường khuyên con bằng cách nói “theo bố”, “theo quan điểm của bố”… chứ không áp đặt suy nghĩ lên con trẻ.

Là bố mẹ, mình cần tế nhị trong việc dạy dỗ con cái, coi con cái là cả một công trình lớn của đời người chứ không phải 1-2 ngày là xong. Cũng có lúc con phản kháng lại, bảo vệ quan điểm, nhưng điều đó cho thấy tính tự lập của con cao. Lúc đó tôi sẽ bình tĩnh chứ không mắng át con.

- 2 con trai anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như bố mẹ?


Nói thật, năng khiếu thì cả 2 cháu đều có, nhưng việc chúng có đam mê nghệ thuật không cần phải chờ rất nhiều thời gian nữa. Trẻ nhỏ dù đã biết thích thú, đam mê nhưng điều đó không được lâu bền và dễ thay đổi. Tôi vẫn quan trọng nhất là việc xây dựng nhân cách cho các con. Dạy con biết lễ phép, đối nhân xử thế với mọi người.

Con trai bé của tôi giờ được 3 tuổi, tới tháng 7 năm nay sẽ đi học mẫu giáo bé. Khi dạy con, tôi luôn dạy cháu biết cảm ơn nếu được người khác giúp đỡ. Với con trai lớn, tôi lại khuyên cháu phải yêu thương bạn bè, không được đánh nhau. Nói chung việc dạy dỗ tùy thuộc vào từng khoảng thời gian một sao cho hợp lý.

- Từ khi làm bố, anh đúc rút được điều gì trong cách dạy bảo con cái?


Hành động của bố mẹ quan trọng hơn lời nói. Cách bố mẹ đối xử với nhau, với hàng xóm, bạn bè ra sao chính là điều dạy con lớn nhất. Nói cách khác, bố mẹ chính là tấm gương soi lớn nhất dành cho con cái.

- Cả 2 vợ chồng đều là nghệ sỹ, công việc gia đình có bị sao nhãng?


Mọi người quy chụp cho nghệ sỹ như vậy là hơi oan. Nếu bỏ 2 chữ nghệ sỹ ra, thì tôi giống tất cả mọi người: đều đi làm, kiếm tiền nuôi con cái.  Bỏ lại hào quang sân khấu, nghệ sỹ người bình thường, cũng chăm sóc con cái như bao người khác thôi.



- Anh có nấu cơm, anh có rửa bát không?

Tôi không e ngại những chuyện đó. Hai vợ chồng tôi đều làm nghệ thuật, vợ bận chẳng nhẽ tôi không thể nấu cơm, cho con ăn. Như vậy thì không ổn rồi. Dù rằng những việc đó vợ ít khi để tôi làm, nhưng thẳn thắn mà nói, cũng chả mang tiếng xấu gì việc rửa bát giúp vợ đúng không? Theo tôi, việc đàn ông bếp núc, rửa bát hết sức bình thường và không đáng để phân biệt, tính toán.

- Vài điều ngắn gọn nhận xét về vợ?


Nói ra hơi buồn cười, nhưng Huyền đúng là người vợ, người mẹ của gia đình. Tôi không mong gì hơn những điều mình đang có. Tôi chỉ muốn nói điều giản dị như vậy thôi.

- Nói đến vợ anh – đông đảo khán giả nhớ đến vai diễn Thị Mầu – và lại thốt ra vài từ: Ôi, Huyền chèo lẳng lơ thật... Anh nghĩ gì khi người ta nói vậy?


Tôi thấy vui. Vì Huyền là 1 người quá giỏi trong nghề. Để được mọi người nhớ tới 2 từ đó không phải ai cũng làm được. Tôi là người làm nghệ thuật nên hiểu điều đó hơn ai hết. Một câu khác khi nhắc với Huyền nhà tôi là 2 chữ - Huyền chèo. Chèo thì nhiều nghệ sỹ làm, nhưng không phải ai cũng được gọi chữ chèo kèm theo. Tên Huyền chèo do khán giả đặt cho, nhân dân đặt cho, đó là một sự yêu mến mà đôi khi muốn không được.

- Sự thật tính cách của vợ anh - Huyền chèo?


Huyền là người cực kỳ đàng hoàng, không lẫn lộn giữa hóa thân và ngoài đời. Vợ không mang những hào quang sân khấu để ám ảnh cuộc sống thật. Đó là điều mà không phải nghệ sỹ nào cũng làm được.

- Sẽ chẳng ít người khư khư quan điểm: tính nó phải thế nào mới diễn tốt như thế?


Đấy là yếu tố mà cô ấy ghi dấu ấn sâu đậm trong vai diễn của mình.

- Theo anh, lẳng lơ có phải tính xấu nhất của phụ nữ?


Tôi không cho đó là một tính xấu. Nhưng hãy đưa về cụ thể, theo bạn, lẳng lơ với chồng có phải là xấu không hay là điều thú vị trong cuộc sống.

Vấn đề ở đây là ngôn từ Việt Nam rất phong phú, cũng chỉ 1 từ đó thôi, nhưng đặt vào hoàn cảnh này thì bình thường, hoàn cảnh khác lại rất nhạy cảm.
V.T