Thanh Thảo: 'Năm tôi bốn tuổi, mẹ đi thêm bước nữa'

Hậu trường

V.T

(GDVN) - Tháng 6-2010, cầm trong tay chiếc cúp Album Vàng được khán giả bình chọn”,  tôi nhận thấy niềm hạnh phúc không chỉ của riêng tôi, mà là của cả Fan Club của tôi đang ngồi bên dưới, của những người thân yêu tôi đang theo dõi qua truyền hình.>>ĐỌC LẠI TOÀN BỘ PHẦN TRƯỚC

Tôi cảm nhận họ luôn bên cạnh tôi, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con đường ca hát của tôi.

Nhưng ngay cả trong lúc thăng hoa nhất, gặt hái sự thành công nhất, ca sĩ chúng tôi cũng có thể cảm nhận nỗi buồn và sự cô đơn.


                                               >>ĐỌC LẠI TOÀN BỘ PHẦN TRƯỚC<<

Đêm nay tôi đã hát cho chính tình yêu của mình qua ca khúc “Người thứ ba”. Tôi hát cho anh, hát cho tôi, hát cho tình yêu ray rứt. Tôi như lạc lõng giữa thế giới “búp bê” muôn sắc màu.

Khi chương trình “Album Vàng” kết thúc, truyền hình ngừng phát, khán giả ra về, tôi bước vào trong cánh gà rồi từ đó bước qua cánh cửa hậu đài nhà hát Truyền hình để ra xe đi về, bất giác tôi cảm thấy tâm trạng mình vô cùng ngổn ngang và đơn độc.

Trời mưa như trút nước bên ngoài cửa kính xe. Tôi lặng người và cảm thấy thật lạnh lẽo. Tôi chẳng biết chia vui cùng ai vào lúc này – trên đường trở về nhà một mình. “Mình đang có tất cả hay chẳng có gì?”, tôi tự hỏi.

Dù đi hát mười lăm năm, thu âm hoặc trình diễn hàng trăm ca khúc không thể đếm xuể, đặt chân đến biết bao địa phương, tiếp xúc hàng vạn khán giả  đủ mọi thành phần… nhưng vẫn có lúc tôi bước chân ra sân khấu mà chân tay run rẩy, người lạnh toát và khó làm chủ cảm xúc của mình.Đó chính là lúc bạn gặp trở ngại tâm lý nặng nề.

* Kẻ đến sau tình yêu


Tình yêu thường không có lỗi, lỗi thường thuộc về những trái tim yêu lỡ nhịp.

Đêm giao thừa, khi nhà nhà đang sáng đèn mừng chuyển giao năm cũ sang năm mới, tôi lặng lẽ dựa sát vào khung cửa kính xe hơi, nhìn dòng người hối hả chạy về nhà cho kịp giờ khắc thiêng liêng. Một cảm giác tủi thân tràn về trên khoé mắt, tôi không muốn về lại căn phòng đầy ắp kỷ niệm yêu thương của hôm nào vẫn hương nồng hơi ấm, cảm giác cô đơn xâm chiếm cả tâm hồn.

Tấp xe vào một góc đường thật đẹp và vắng vẻ của khu Phú Mỹ, tôi lặng lẽ ngắm pháo hoa chào đón giây phút giao thừa. Giờ này bạn bè tôi ai cũng đã về với gia đình, tôi lại không muốn làm phiền mọi người, cũng không dám đến chung vui ở nhà ai vì sợ chưa có người “xông đất”. Tôi đành ngồi một mình lặng lẽ, tay nắm chặt điện thoại, chờ mong một dòng tin nhắn.

Tôi quen anh từ nhiều năm trước và có cơ hội làm việc với nhau nhiều lần nhưng cả hai xem nhau như những nghệ sĩ đồng nghiệp bình thường. Rồi một ngày hai đứa gặp lại nhau, một cảm xúc nào đó dâng lên đột ngột để rồi tự nhiên xích lại gần nhau, trao cho nhau ánh mắt và nụ cười rất thân mật.

Vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, anh chính là người đầu tiên gọi để chúc mừng tôi khi tôi cô đơn đứng giữa dòng người đông đúc để nhìn ngắm pháo hoa mừng năm mới đến. Tôi lặng người xúc động vì bất ngờ. Kể từ đó, tôi biết mình sẽ chấm dứt quãng thời gian dài cô đơn lúc trước để đón nhận một tình cảm mới mẻ, bắt đầu cho những chuỗi ngày hạnh phúc.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn nhận được những tin nhắn ấm áp thăm hỏi, những cuộc điện thoại quan tâm của anh, những cảm xúc khó nói thành lời. Đôi khi tôi rạo rực chỉ vì được anh nắm tay tôi đi ngang qua ngã tư đường hay mạnh dạn đưa tôi đến những nơi đông người nhất, với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cặp mắt. Anh đã hãnh diện giới thiệu tôi là người anh yêu với nhiều người thân, bạn bè.

Tôi đón nhận hạnh phúc với bao hy vọng vì từ nay đã có người luôn tiễn tôi ra sân bay những khi lưu diễn xa. Anh cũng bất ngờ đón tôi ở tận cửa máy bay mỗi khi chuyến bay của tôi vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Dần dần, anh cũng dành thời gian “hộ tống” những chuyến lưu diễn xa nhà của tôi. Dù chỉ là một thời gian ngắn bên cạnh nhau, nhưng cả hai cứ ngỡ đã yêu nhau nhiều năm lắm rồi. Tôi nếm đủ mùi vị của “hỉ, nộ, ái, ố” diễn ra từng ngày.

Anh dành thời gian dùng cơm với mẹ và em gái tôi nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Anh đã chính thức bước vào gia đình tôi như một người đàn ông tốt, rất thương yêu gia đình và quan tâm đến cảm xúc của tôi từng giây từng phút trong ngày. Tôi lâng lâng niềm hạnh phúc đến quên mất rằng chúng tôi đang lạc lối con tim. Cho đến lúc tôi bật khóc khi nhận ra mình đã sai thì oái ăm thay, tình cảm của tôi đã đến hồi sâu đậm nhất.

Khi yêu anh, tôi đã từng nghĩ đến việc rời xa làng giải trí vốn dĩ phức tạp, sống một cuộc sống bình thường, bỏ ngoài tai những thị phi, không hoạt động nghệ thuật nữa để hai người bình yên. Tôi tin tôi có khả năng làm một công việc khác, trở thành một người phụ nữ gia đình bình thường để anh tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp.

Những phút giây hạnh phúc bên nhau, tôi chưa bao giờ vui trọn vẹn vì cứ mãi suy nghĩ có nên vì ích kỷ muốn giữ anh lại mà nhiều người khác phải đau khổ - trong đó có cả tôi?

Từ khi tôi còn bé, ba ruột tôi đã rời xa mẹ để lập gia đình khác. Một mình mẹ nuôi tôi. Năm tôi bốn tuổi thì mẹ đi thêm bước nữa. Do có một phần khiếm khuyết trong gia đình từ thuở ấu thơ, tôi hiểu được những buồn tủi của bất kỳ ai có cuộc sống gia đình không trọn vẹn và không bao giờ muốn chứng kiến người khác phải khổ đau.

Tôi đã nhiều lần dằn vặt, khổ sở, bật khóc và muốn bước ra khỏi đời anh để tránh những hậu quả không hay. Tôi yêu anh nhiều bao nhiêu thì lại càng muốn rời xa anh bấy nhiêu.

Trong bộ phim tình cảm The Notebook (Nhật ký tình yêu), có câu thoại như thế này: “Khi ta thật sự yêu thương một người nào đó, điều cao thượng nhất là ta sẽ làm tất cả để người đó được hạnh phúc, chứ không phải bằng mọi giá giành giật người đó thuộc sở hữu của ta”.

Vâng, tôi đã yêu anh thật sự nên không chiếm hữu, chấp nhận hy sinh và thiệt thòi. Mỗi khi tôi quyết định xa anh, cả tôi và anh đều rơi nước mắt vì sự oan trái. Nhiều lần chia tay nhau rồi lại quay trở lại, lần nào cũng đầy nước mắt và sự đau khổ.

Tôi quyết định yêu anh trong thầm lặng, mãi mãi là một người đứng phía sau anh để chia sẻ cùng anh những vui buồn của cuộc sống, những khi anh nặng lòng không biết tỏ cùng ai.

Cảm ơn anh vì tình yêu sâu nặng của anh và những tháng ngày thật hạnh phúc mà anh đã mang lại cho tôi, kể cả những đau khổ và chịu đựng cũng là những hồi ức rất là đẹp mà tôi sẽ nhớ mãi. Ngay cả khi anh đã đi xa rồi, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

Mọi thứ nay đã trở thành quá khứ, khép lại và ngủ yên trong tôi. 

(Đón đọc 'Cái giá của người nổi tiếng' vào thứ 3 tuần sau)

V.T
Từ khóa :
Thanh Thảo: 'Năm tôi bốn tuổi, mẹ đi thêm bước nữa'
Chủ đề : Tự truyện Thanh Thảo: Scandal và sự thật
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác