My “sói” lĩnh án 12 năm tù

10/06/2011 09:25
(GDVN) - Chiều nay ngày 10/6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án 8 bị cáo trong băng nhóm của “My sói”. Theo đó mức án tổng cho 8 bị cáo này là 160 năm.
(GDVN) - Chiều nay ngày 10/6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án 8 bị cáo trong băng nhóm của “My sói”. Theo đó mức án tổng cho 8 bị cáo này là 160 năm.
{iarelatednews articleid='4367,4310,4266,4041,3275,2391,1923'}
Nước mắt giờ lĩnh án
Sau khi HĐXX nghị án xem xét toàn diện các tình tiết cùng với lời khai cả các bị cáo trước phiên tòa đã tuyên phạt: Trịnh Thăng Long 30 năm tù; Đào Thị Thu Hương 12 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng 18 năm tù; Nguyễn Đức Hoàng 18 năm tù; Lê Quang Vinh 30 năm tù; Âu Thế Đoàn 18 năm tù; Hoàng Trọng Đạt 30 năm tù; Trần Hoàng Nam từ 4 năm tù. Đồng thời các bị cáo phải bồi thường về tổn thất tinh thần với số tiền 8,3 triệu đồng tương ứng với 10 tháng lương tối thiểu cho các bị hại là chị Thúy, chị Thêu và chị Yến. Ngoài ra các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho anh Bình số tiền 10 triệu đồng liên quan đến việc các bị cáo đã bán chiếc xe máy có được từ hành vi phạm tội của mình. Như vậy tổng số năm tù mà 8 bị cáo “nhí” này phải chịu là 160 năm đúng như đề nghị của vị đại diện VKSND TP. Hà Nội trong chiều ngày hôm qua.
Các bị cáo đứng lặng khi nghe tòa tuyên án
Các bị cáo đứng lặng khi nghe tòa tuyên án
Ngay khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án xong, các bị cáo lặng người đi và có bị cáo đã khóc. Ngay khi được lực lượng công an dẫn giải ra xe, tiếng khóc nấc nghẹn từ phía các bị cáo càng lớn.
Những mái đầu cố ngoái đầu lại mong được nói chuyện với người thân của mình có lẽ là gây nhiều cảm xúc nhất cho những dự phiên tòa. Những dặn dò “con cố gắng để sớm trở về với mẹ với bố, con cố gắng giữ gìn sức khỏe, vâng lời các giám thị mẹ sẽ lên thăm…”, những cử chỉ quan tâm có lẽ là những điều duy nhất mà người thân của các bị cáo có thể làm cho các bị cáo trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. 
Dù bị cáo đã từng có những hành vi phạm tội đáng sợ như thế nào thì trong sâu thẳm tâm hồn một con người đứng trước ngưỡng chia ly buồn rầu, những tình cảm thiêng liêng vốn bị quên lãng bấy lâu cũng trào dâng và dạt dào. 
“...các cháu đều đáng thương” 
Sau phiên tòa, PV báo Giáo dục Việt Nam đã tiếp xúc với Luật sư Nguyễn Hữu Cường- Phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn- là người bào chữa cho các bị cáo Đoàn, Hoàng, Vinh. Luật sư Cường nói: “ Trong vụ này ở giai đoạn điều tra và truy tố ở cơ quan điều tra, viện Kiểm sát, tôi bào chữa cho tất cả các bị cáo. Tuy nhiên khi lên đến Tòa án tách bớt ra để cho đỡ nặng. Nếu nói một cách khách quan, theo đúng các điều luật thì mức án dành cho các bị cáo như vậy là đúng. Tất cả các mức án đó là tổng hợp cực kì đúng.
Đối với cháu Hương, do cháu chưa đủ 16 tuổi cho nên mức án của cháu mới có 12 năm, còn đối với những cháu chưa đủ 18 tuổi thì khi tổng hợp lại được ở các mức theo khoản 1 điều 74 Bộ luật hình sự là 18 năm chứ không thì nếu tổng hợp đúng ra thì toàn hơn 20 năm cả. Tôi cũng ít khi thấy có liền 3 tội khủng khiếp liền nhau như thế trong 1 phiên tòa đối với 1 bị cáo và tổng hợp các mức án vào thành 30 năm”. 
Cũng theo Luật sư Cường thì “Tội trạng của các cháu là không oan. Nhưng tôi tham gia rất nhiều vụ án tôi thấy, vụ này có nhiều tình tiết làm tôi suy nghĩ nhất, tâm trạng nhất. Thực ra đa phần các cháu đều đáng thương.
Trong số các bị cáo thì cháu My mặc dù là đứa đứng đầu nhưng cháu lại có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Như lúc sáng tôi có nói, chúng ta nên có cái nhìn đa chiều hơn để khoan dung hơn với các cháu.
Trong vòng có mấy ngày phạm mấy tội có mức án cao thể hiện sự nguy hiểm, manh động, liều lĩnh như thế. Nhìn theo 1 chiều, hành vi khách quan là như thế, có thể đủ 18 tuổi rồi nhưng nhận thức về pháp luật của các cháu rất kém. Đây là trách nhiệm của gia đình, của nhà trường nhưng khi các cháu nó thôi học rồi thì nhà trường cũng không giúp gì được nhiều hơn. Còn xã hội thì mọi người nói mãi rồi: internet, nhà nghỉ…
Vụ này lại là một trường hợp như thế. Các cháu nó phạm tội thì đúng là đáng lên án nhưng nhìn lại thì thấy có cháu phạm tội khi mới có 14 tuổi. Thế thì phải đặt ra câu hỏi: tại sao nó lại có thể phạm tội được như thế?”.
Đứng dựa vào lan can của hội trường tòa án sau khi phiên tòa kết thúc, bố của một bị cáo nói các PV với vẻ mặt thất thần:“Tôi vào thăm cháu trong trại giam thì thấy cháu nó hỏi: “bao giờ con được ra”. Đấy cứ tưởng thế thôi, tưởng chỉ cần đền tiền cho người ta và nộp phạt cái gì đó thôi thì là được về. Nó rất là ngây thơ, không nghĩ rằng những tội đã gây ra lại bị xử nặng như thế”.
Phiên tòa đã kết thúc nhưng những dư âm của nó thì hẳn khó có thể lắng xuống ngay mà còn đó tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình, cho các nhà chức trách xã hội trong việc quản lý và tạo ra một môi trường tốt hơn cho thế hệ trẻ.
Trịnh Yến