Truyện dài 'Ngày mai' (Tập 5 - Chương 31: Sự thật)

01/02/2013 09:00
Diên Vĩ
(GDVN) - Sau khi bài giới thiệu truyện dài Ngày mai... của tác giả Diên Vĩ được đăng tải, khá nhiều bạn đọc quan tâm đến cuốn sách này. Chúng tôi xin đăng tải một số trích đoạn.
Tập 5 - Chương 31: Sự thật

Từ ngày hắn biết được sự thật về Đan, hầu như hắn không gặp Đan nữa. Không phải hắn không gặp được Đan mà là hắn sợ phải gặp Đan. Có mấy lần hắn thấy Đan nhưng hắn không dám đến nói chuyện. Hắn chỉ đưa tay chào rồi đi. Có khi hắn lẻn đi thẳng luôn nếu biết chắc là Đan không nhìn thấy hắn. Mấy lần đầu Đan còn hơi bất ngờ nhưng về sau đó Đan cũng bỏ đi rất thản nhiên. Từ bữa Hương nói chuyện với hắn tới giờ cũng đã qua mấy tuần. Giờ thì Đan luôn làm ngơ khi thấy nhóm của hắn.
Vào một buổi trưa nắng nóng, ba thằng đang ngồi uống nước thì thấy Đan đi ngang qua. Tí kêu nhưng Đan chỉ liếc một cái rồi bỏ đi luôn. Nam và Tí không hiểu gì hết, thấy thái độ của Đan quá lạ nên cùng quay qua hỏi hắn:
- Thằng Đan nó sao vậy mày? Dạo này nó có vẻ xa lánh tụi mình quá vậy!?
Hắn lắc đầu:
- Làm sao tui biết được ? Ông Đan ổng khó hiểu từ đó tới giờ mà...
Miệng hắn nói thế nhưng hơi chột dạ. Hắn biết chuyện này không phải do Đan mà do hắn gây ra. Hắn mới tìm cách đánh trống lảng:
- Sắp thi học kỳ rồi đó, mấy ông chuẩn bị gì chưa?
Nam thở dài:
- Chuẩn bị cái gì bây giờ!? Bài vở cả một đống mà toàn học thuộc lòng. Đợi đến sát ngày thi rồi học. Chứ bây giờ có học tới lúc thi cũng quên hết!
Tí nhìn Nam cười cười:
- Mày nói hay lắm! Tao nghĩ tới lúc đó mày lại thấy bài vở nhiều quá rồi bỏ luôn cho coi!
Cả ba thằng cùng cười.
Tuy nói vậy nhưng cả tuần sau đó ba thằng cũng học hành đàng hoàng. Năm nay là năm cuối cấp nên khối lượng bài vở nhiều vô kể. Tuy học hành nhiều thế nhưng lúc nào hắn cũng ở lại đợi Thư.
Một hôm, trong lúc hắn đang ngồi đợi Thư thì có người bước vào. Đó là Hương. Hắn thấy mặt Hương có vẻ như giận lắm. Hắn chưa kịp chào Hương đã nói luôn:
- Tui thất vọng về ông lắm ông Trân ạ!
Hắn chưa kịp hiểu gì Hương đã nói tiếp:
- Ông làm bạn kiểu gì vậy!? Ông có biết là ông Đan đã nghỉ học cả tuần nay không?
Hắn không dám nói gì chỉ biết lắc đầu. Hương nhìn thẳng vào hắn nói:
- Tui không ngờ ông lại làm như vậy! Trong khi Đan coi ông như một người bạn rất thân thì ông lại vì chuyện đó mà lảng tránh ổng. Tui tưởng ông sẽ khác với những con người tầm thường kia. Hóa ra ông cũng chỉ có nhiêu đó thôi...
Hắn lắp bắp nói:
- Nhưng...
Không để cho hắn nói, Hương giận dữ:
- Nhưng nhị gì! Ông có biết ông làm tổn thương ông Đan như thế nào không?
Hắn ngồi đó như người thất thần. Hương thấy hắn im lặng như vậy tỏ vẻ thất vọng:
- Bực mình quá đi! Nói chuyện với ông thêm mất thời gian, chả được tích sự gì!
Nói xong, Hương bỏ ra ngoài. Ngay lúc đó Thư cũng vừa bước vào. Thư thấy hắn ngồi thừ như vậy nên hỏi ngay:
- Anh làm gì mà chị Hương có vẻ giận quá vậy!?
Hắn lắc đầu. Thấy hắn có vẻ buồn, dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Thư cũng không ép hắn phải nói.
Ngồi với Thư một chút, hắn về nhưng nghĩ sao lại ghé qua quán bà Năm ngồi uống nước một mình. Hắn cần phải suy nghĩ. Buổi trưa, quán khá vắng vẻ. Trong quán chỉ có vài người khách. Hắn ngồi vào cái bàn trong góc quán và gọi món nước “đặc sản” của hắn. Hắn ngồi trầm tư đến nỗi bà Năm phải kêu hắn mấy lần hắn mới nghe và giật mình đáp lại. Bà Năm thấy vậy mới hỏi:
- Bữa ni mi sao rứa?
Hắn cười buồn và trả lời:
- Dạ, con đâu có sao đâu bà! Chắc tại học nhiều quá nên con hơi mất tập trung...
Bà Năm cười lớn:
- Cái đám tụi mi có học hành chi mà ít với nhiều! Toàn dóc tổ thôi...
Hắn chỉ cười và không dám nói gì. Bọn hắn không bao giờ qua mặt được bà Năm hết. Bà Năm dọ hỏi:
- Sao hôm nay mi ngồi có một mình rứa, mấy đứa kia đi mô?
- Con hông biết nữa! Chắc tụi nó về hết rồi bà ạ!
Nó vừa nói xong thì bị ai đó vỗ mạnh vào vai:
- Ai nói ông là về hết rồi!?
Hắn quay lại, thấy Nam đứng sau lưng hắn từ hồi nào rồi. Nam quay qua nói với bà Năm:
- Báo cáo bà Năm là con đã đưa em Phương đi học xong.
Bà Năm cười:
- Tao có kêu mi đi hồi mô mà bây giờ mi lại báo cáo?
Nam cười. Bà Năm đem lại cho Nam ly nước. Nam vừa uống vừa hỏi hắn:
- Sao hôm nay ông về trễ quá vậy?
Hắn lại chỉ gật đầu và không nói gì. Một hồi sau Nam lại hỏi:
- Dạo này sao không thấy ông Đan ngồi uống nước với tụi mình nữa nhỉ?
Hắn nghe và ho vì sặc nước. Sao bao nhiêu chuyện Nam không nói lại chọn ngay cái chuyện hắn đang đau đầu vì suy nghĩ. Hay do hắn với Nam chơi với nhau thân quá nên Nam biết được hắn đang nghĩ về chuyện gì? Hắn không biết nên trả lời Nam ra sao nữa! Cuối cùng, hắn quyết định kể hết cho Nam nghe:
- Ông có thấy ông Đan dạo này rất lạ không?
Nam nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên:
- Đâu phải dạo này, từ đó tới giờ rồi mà...
Hắn không nhìn được cười:
- Đang nói chuyện nghiêm túc mà ông cứ giỡn... - Nhưng rồi hắn ngẫm thấy điều Nam nói cũng có lý - Mà ông nói cũng đúng, từ đó tới giờ ông Đan đã vậy rồi...
Nam sốt ruột:
- Mà ông nói “dạo này” nghĩa là sao, ý ông như thế nào?
Hắn hơi ngập ngừng. Nhưng hắn quyết định đã phóng lao thì phải theo lao:
- Ông nghĩ sao nếu ông biết ông Đan là người đồng tính?
Hắn nghĩ là Nam được quyền biết chuyện này. Dù sao đi nữa Nam cũng chơi chung trong nhóm và cũng khá thân với Đan dù hai đứa nó khá khắc khẩu. Nhưng điều hắn không ngờ là thái độ của Nam khi nghe hắn nói. Nam không những không bất ngờ mà còn rất bình tĩnh. Nam quay qua nhìn hắn hỏi:
- Nếu như vậy thì sao?
Hắn hết sức bất ngờ về phản ứng của Nam. Hắn hỏi:
- Bộ ông biết chuyện này lâu rồi hay sao mà ông bình tĩnh quá vậy!?
Nam gật đầu:
- Hồi đó tui có nghe ông Song nói. Tui không tin lắm nhưng cũng không quan tâm nhiều.
Hắn không biết nói gì hơn và chỉ còn biết nhìn Nam chằm chằm. Nam bình thản nói:
- Chuyện cũng bình thường thôi mà. Đừng nói với tui vì vậy mà ông xa lánh ông Đan mấy tuần nay nhen... Kỳ này tui không bênh ông được. Ông sai rồi!
Về nhà, hắn suy nghĩ nhiều lắm. Hắn không hiểu tại sao Nam có thể đón nhận tin này một cách bình tĩnh tới vậy. Chưa kể Nam còn biết chuyện này từ lâu rồi mà sao Nam vẫn tỏ ra rất bình thường. Rồi tự dưng hắn lại nghĩ về câu hỏi của Nam “Nếu như vậy thì sao!?”. Hắn lại nghĩ, “Tại sao mình lại làm như vậy?!”. Bây giờ hắn mới nghĩ về chuyện này một cách bình tĩnh. Đan là người đồng tính thì sao? Đan cũng là con người bình thường thôi mà. Tự dưng hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không chỉ vậy, Đan coi hắn là bạn thân, đã giúp đỡ hắn nhiều vô kể. Vậy mà giờ có chuyện hắn lại quay lưng đối với Đan. Lúc này, nếu đem ra so sánh, hắn không biết ai thiếu chất “người” hơn ai. Hắn nghĩ hắn phải làm một việc gì đó thật thiết thực. Hắn nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều. Hắn lấy xe đạp chạy vào trường.




Diên Vĩ