Chiếc xe thang và tư duy quản lý

15/07/2014 10:04
Theo Lê Thanh Phong/Lao động
Người ta “sắm” được cả cái sân bay mà không sắm nổi vài chiếc xe thang. Quản lý sân bay và dịch vụ phục vụ hạn chế đến mức không thể chấp nhận được.

Chuyến bay mang số hiệu VJ 8657 của hãng Vietjet Air từ Hải Phòng đi TPHCM chuyến 18h35 ngày 12/7 bị trễ chuyến vì máy bay về muộn. Cùng lúc đó, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hải Phòng đi TPHCM cũng thông báo hoãn từ 18h50 đến 19h40 cũng vì máy bay về muộn.

Máy bay của Vietjet Air đáp trước, hai xe thang được điều ra cho hành khách xuống. Hành khách xuống xong thì đến hành khách lên. Nhưng lúc đó, máy bay của Vietnam Airlines đáp. Nhân viên sân bay phải lấy chiếc xe thang ở cửa sau của máy bay Vietjet Air để đưa sang máy bay Vietnam Airlines cho hành khách xuống. Như vậy, mỗi chiếc máy bay chỉ có một xe thang.

Nguyên nhân chậm trễ của cả hai chuyến bay chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn, đó là thiếu xe thang. Ảnh minh họa.
Nguyên nhân chậm trễ của cả hai chuyến bay chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn, đó là thiếu xe thang. Ảnh minh họa.

Gần 200 hành khách của Vietjet Air chỉ lên một cửa nên đã muộn chuyến lại chậm hơn. Tương tự, hành khách của máy bay Vietnam Airlines chỉ xuống một xe thang nên cũng chậm hơn. Mỗi chuyến bay bị muộn thêm ít nhất 10 phút. Hành khách quá sốt ruột vì trước đó phải chờ đợi lâu.

Nguyên nhân chậm trễ của cả hai chuyến bay chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn, đó là thiếu xe thang. Sân bay Cát Bi chỉ có hai chiếc xe thang.

Người ta “sắm” được cả cái sân bay mà không sắm nổi vài chiếc xe thang. Quản lý sân bay và dịch vụ phục vụ hạn chế đến mức không thể chấp nhận được. Mỗi chuyến bay đáp xuống, dịch vụ sân bay thu tiền các hãng máy bay từ 5 – 7 triệu đồng, chứ có cho không ai đâu. Vậy thì, sân bay phải đáp ứng dịch vụ thật tốt để thu tiền từ các hãng, không chỉ thu tiền sân bay mà còn thu phí từ khách thông qua hãng máy bay.

Tương tự, Báo cáo giám sát đặc biệt đối với Vietjet Air của Đoàn công tác tại sân bay Đà Nẵng ngày 8/7 xác định tổng thời gian mặt đất của một máy bay là 41 phút. Trong lúc cũng tại Đà Nẵng, tổng thời gian mặt đất của chuyến bay Silk Air là 31 phút, nhanh hơn Vietjet Air đến 10 phút.

Báo cáo ghi rõ tồn tại đó là vì “Bộ phận phục vụ mặt đất của sân bay Đà Nẵng chỉ có một thang cho hành khách lên xuống và một xe chở khách nên lý do kéo dài thời gian là do xe thang và xe chở khách”. Phần kiến nghị: “Nếu máy bay vào cầu hành khách thì thời gian mặt đất có thể đạt được 30 phút”. Tức là do thiếu phương tiện phục vụ của dịch vụ mặt đất, cho nên mỗi chuyến bay bị chậm thêm hơn 10 phút.

Mỗi chuyến bay bị chậm 10 phút thì một chiếc máy bay sẽ mất đi năng lực khai thác thêm được một chuyến/ngày. Cho nên, ngoài việc chậm chuyến mà hành khách phải gánh chịu còn là sự lãng phí trong khai thác. Thêm một chuyến bay là thêm gần 200 hành khách đi máy bay, mỗi năm hàng chục triệu lượt người đi máy bay. Nguồn thu từ hàng không cho đất nước sẽ lớn hơn.

Đầu tư công trình lớn cần phải nhiều vốn và mất thời gian xây dựng, còn mua chiếc xe thang, xe buýt thì có thể mua ngay với số vốn đầu tư rất thấp. Vậy thì tại sao không làm

Theo Lê Thanh Phong/Lao động