Đừng gọi tớ nữa, mỗi khi cậu buồn!

Kỹ năng sống

Mỗi lần cậu tìm tớ là trái tim tớ lại có hi vọng, nó lại bị cậu lấy mất. Nhưng cậu ơi, đừng mượn nó nữa nhé, tớ sẽ ngạt thở mất. Hãy đừng gọi tớ khi cậu buồn? X

Mỗi lần cậu tìm tớ là trái tim tớ lại có hi vọng, nó lại bị cậu lấy mất. Nhưng cậu ơi, đừng mượn nó nữa nhé, tớ sẽ ngạt thở mất. Hãy đừng gọi tớ khi cậu buồn? Xin cậu đó…

>> Mẹ à, hãy chịu khó chờ, con sẽ về!

>> Gửi cậu em trai lém lỉnh, ngày em 18!

Khi tớ biết làm đẹp, biết quan tâm tới ngoại hình cũng là lúc tớ gặp cậu, khi ấy cậu và tớ cùng đậu vào lớp chọn của trường cấp III huyện.

Tình bạn thân từ những câu bông đùa tới lần chỉ bài, rồi giúp cậu trong các môn xã hội. Tớ đã nghĩ mình tìm được người để bắt đầu tình yêu.

Cậu bảo thích dựa vai tớ, vì cậu thấy bình yên. Cậu bảo cậu thích đi với tớ lúc buồn hơn, vì khi ấy cậu không phải nói gì cả, cậu biết tớ luôn chia sẻ. Mưa. Lại mưa. Hai đứa mình cùng thích mưa nhỉ, nhưng khi mưa, sao cậu không bên tớ, khi ấy cậu có biết tim tớ buồn lắm…

Ảnh minh họa.
 

Cậu yêu, tớ biết là cậu đang yêu chứ. Người cậu yêu mạnh mẽ, cô ấy bận rộn, không có nhiều thời gian cà phê với cậu.

-Cô ấy lúc học trường chuyên, bận rộn suốt ngày, đến ngày chủ nhật, mình đợi cô ấy từ 5h đến 7h mà cô ấy cùng chỉ nói chuyện với mình vài câu rồi bận đi học thêm. Có phải cô ấy không yêu mình không?

- Không đâu, chắc cô ấy bận cho đợt kiểm tra hay thi học sinh giỏi thôi mà, cậu đừng quá lo.

Tớ đã nói với cậu như vậy, nhưng tớ thầm nghĩ “tại sao cậu phải khổ như thế chứ, tại sao cứ phải chờ đợi cô ấy, sao không nhận ra tớ yêu cậu”. Tớ ghét đôi mắt ướt lệ lúc nào cũng như muốn khóc mỗi lần cậu kể về cô ấy. Cậu bảo cậu và cô ấy sinh ra là cho nhau, và cậu có thể chịu đựng mọi gian khổ vì cô ấy. Tớ ghét phải động viên cậu lắm.

Vậy mà tớ vẫn đi với cậu, vẫn sẵn sàng khi cậu gọi. Tớ luôn là lựa chọn đầu tiên. Cậu biết tớ vui thế nào khi gặp cậu không? Tớ đã tự ngắm mình trong gương rất lâu khi đi, tự hỏi liệu mình có xinh không? Tớ biết cậu cũng chẳng quan tâm đâu, cậu không hay để ý đến những thứ đó. Cậu sẽ kể cho tớ một câu chuyện về người yêu cậu. Tớ đã quen nhưng rồi tớ nhận ra mình đang sợ những câu chuyện đó, tớ sợ gặp cậu ở đâu đó mà cậu một mình.

Cậu biết không, tớ tự dặn mình đừng nghẹn ngào, đừng khó thở, đừng đau đớn sau mỗi lần về phòng. Nhưng khó lắm, yêu cậu đâu phải lỗi của trái tim tớ đâu, chỉ là tớ đã từ rất lâu rồi muốn tựa vai cậu, muốn một lần được cậu nắm tay… Sao khó quá nhỉ?

Tớ đã đọc bao câu chuyện về tình yêu đơn phương, tớ cũng bảo mình sẽ không như thế nhưng rồi tớ lại chẳng dứt được hình ảnh của cậu. Có khi nào chúng mình sinh ra chỉ để làm bạn thân không cậu. Tiến thêm một chút không được sao, lẽ nào hạnh phúc của mình chỉ là được nhìn cậu khi cậu cười với cô ấy.

Có tình yêu nào là vĩnh cửu không, hay tại mình hay mơ mộng nên mới tưởng tượng ra thế. Mình đã nghĩ cả đời này chỉ có cậu thôi, chỉ cần một lần cậu nói thích mình thôi cũng được, nhưng mãi mãi không bao giờ đúng không? Cậu, mỗi lần cậu tìm tớ là trái tim tớ lại có hi vọng, nó lại bị cậu lấy mất. Nhưng cậu ơi, đừng mượn nó nữa nhé, tớ sẽ ngạt thở mất. Hãy đừng gọi tớ khi cậu buồn? Xin cậu đó…

Theo Mực tím

>> Mẹ à, hãy chịu khó chờ, con sẽ về!

>> Gửi cậu em trai lém lỉnh, ngày em 18!

Từ khóa :
yêu đơn phương , tình yêu , đau khổ , mưa , tình bạn
Đừng gọi tớ nữa, mỗi khi cậu buồn!
Tin khác