Ước mơ thầm kín của cô nàng “chân ngắn”

Kỹ năng sống

Ước mơ của nó, một cô nàng “chân ngắn” đó là có một đôi “chân dài” thêm chút nữa. Để nó thôi suy nghĩ vẫn vơ và nuối tiếc.

Ước mơ của nó, một cô nàng “chân ngắn” đó là có một đôi “chân dài” thêm chút nữa. Để nó thôi suy nghĩ vẫn vơ và nuối tiếc.

 
 “Chân ngắn” có nghĩa là khi đứng trò chuyện với người khác là phải bị mỏi cổ vì cố ngước nhìn vào mắt người đó.

Như vậy mới là người lịch sự. Nó biết được điều đó là bởi vì nó cũng là đại diện của một cô nàng "chân ngắn” kia mà. 

Từ hồi nào cho đến giờ, nó chưa bao giờ phải bận tâm về chiều cao khiêm tốn của bản thân. Vì cũng có nhiều người bạn của nó cũng đã phải mỏi cổ khi nói chuyện với nó đấy là gì. Cho đến khi nó quyết định nộp hồ sơ đăng kí dự thi “Người dẫn chương trình truyền hình”…

Bạn bè của nó thì bảo rằng: “Nhìn mày như vậy đi thi cũng ổn, nhưng vấn đề về màu da là cần phải thay đổi đôi chút là sẽ ok liền (ý của tụi bạn là bảo nó đen quá, nếu trắng thêm xíu nữa thì duyệt càng được)”. Nó biết tụi bạn chỉ giỡn cho vui thôi nên cũng không bận tâm gì. Vì với nó ước mơ trở thành MC đã được nung nấu từ rất lâu rồi kia mà.
 
 

Vậy là nó quyết định vào thành phố sớm hơn dự định để đi nộp hồ sơ trực tiếp theo yêu cầu của cuộc thi. Ngày nó vào thành phố cũng là ngày hạn cuối để nhận hồ sơ dự thi. Buổi sáng đó, để về được đến phòng trọ, nó đã phải ngồi trên xe khách gần 12 tiếng đồng hồ cộng thêm một tiếng rưỡi ngồi trên xe buýt để đi từ bến xe miền Đông về bên quận Tân Phú.

Bước xuống xe buýt, đầu nó quay vòng vòng như muốn nổ tung vì mệt mỏi. Nhưng vì ý chí quyết tâm đi nộp hồ sơ cao quá nên nó đã tự trấn tỉnh lại mình. Để rồi chiều hôm đó, nó vẫn quyết tâm một mình leo lên xe buýt để tìm đến địa điểm nhận hồ sơ dự thi…

Nó đã mất hơn 2 tiếng để đến được nơi cần đến. Đến nơi nó lại bị chóng mặt kinh khủng. Nhưng nó đã bình tỉnh vì nền tảng của ước mơ đang ở phía trước mặt kia rồi. Nó đã bước vào nơi cần phải có mặt. Chưa kịp hỏi thăm chi tiết gì thì có cô chú hỏi trước” đi nộp hồ sơ đăng kí hả”. Nó “dạ”. Rồi chú bảo nó bỏ dép ra đứng dựa vào tường để đo chiều cao. Nó nào theo răm rắp…

Nó chưa biết sao thì chú liền phán: “Còn thiếu chiều cao kìa”. Nó chưng hửng, ngó lại thì nó mới biết cái vạch 1m58 (đó là chiều cao tối thiểu của nữ để dự thi), cao hơn nó tưởng nhiều. Nó không biết phải làm sao, một phần vì mệt mỏi, nó quyết định đi về chứ không làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn ở nhà...

Rằng nếu có bị hụt chiều cao thì cũng sẽ cố gắng năn nỉ cho bỏ qua cái vụ chiều cao. Bởi điều đó có thể khắc phục được bằng cách mang giầy cao gót kia mà. Nhưng nó đã quay lưng bỏ về thật, vì nó đang muốn khóc… và nó có nghe thấy chú đo chiều cao cho nó lúc nãy bảo với mấy người khác đang cố ở lại để năn nỉ cho bỏ qua cái vụ về thiếu một ít chiều cao rằng: “Thấy người ta (nó biết là đang nói về nó) anh hùng chưa. Biết mình không đủ chiều cao thì đi về chứ không ở lại năn nỉ như mấy người. Thôi thì ráng sang năm cao thêm chút nữa rồi đi thi tiếp”.

Ra đến cổng, có nhiều ánh mắt cười nhìn nó như muốn ám chỉ, sao mới vào mà ra sớm quá vậy. Làm cho cục quê của nó nổi lên đùng đùng, nhưng nó cũng đã mặc kệ… Nó tiến nhanh đến điểm chờ xe buýt, để mau chóng được quay về.

Leo lên xe buýt, nó đã khóc, nó khóc rất nhiều mà cũng chẳng ai có thể hiểu nổi lí do nó khóc là gì trừ một người_ là nó, bởi nó đang rất buồn và tủi thân về đôi “chân ngắn” của mình. Nó cố gắng lắm mới nhắn tin được cho chị để thông báo rằng “nó đã bị loại ngay từ vòng gửi dép để đo chiều cao rồi. Thật là thê thảm quá!”.

Chị nó hồi đáp khích lệ: “Thôi thì có tinh thần đi thi vậy là tốt rồi. Sang năm đi thi tiếp cũng được mà”. Còn con bạn thân thì gọi điện thoại an ủi: “Không sao cả, mày không từ bỏ cơ hội để thử sức mình như vậy là tốt rồi. Cố lên nha mày. Cố gắng lên nha”…

Nó như lấy lại được chút sự tự tin và bản lĩnh để suy nghĩ lại về chính mình. Thôi thì nếu có qua được vòng đo chiều cao thì liệu vào vòng phỏng vấn, nó sẽ thành công chứ vì nó chưa bao giờ được qua bất kì sự đào tạo bài bản nào về việc trở thành một MC kia mà. Rồi nó cũng vơi đi chút buồn. Cũng bởi vì nó luôn mong rằng, khi có một cánh cửa đống sập lại thì biết đâu sẽ có hai hay ba cánh cửa khác sẽ mở ra thì sao nhỉ. Vậy nên cứ hy vọng để chờ đợi, để trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng cho cơ hội lần sau vậy.

Ước mơ của nó, một cô nàng “chân ngắn” đó là có một đôi “chân dài” thêm chút nữa. Để nó thôi suy nghĩ vẫn vơ và nuối tiếc. Ước mơ thì có bị đánh thuế đâu. Vậy nên mọi người cũng đừng có cười nó nhé. Bởi với nó, muốn là người thành công thì phải biết nếm qua mùi vị của sự thất bại và cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì sống được là chính mình vẫn là điều quan trọng hơn hết. Mọi người cũng như vậy nhé!

Và điều cần làm bây giờ là hãy vui lên, đừng tự dằn vặt chính mình vì phía trước còn rất nhiều cơ hội đang mỉm cười lắm đó.

Theo Mực tím

{iarelatednews articleid='9392,9205,6335,5203'}
 

Từ khóa :
cô nàng chân ngắn , chân dài , ước mơ , đôi chân dài
Ước mơ thầm kín của cô nàng “chân ngắn”
Tin khác