9 năm trước, "Thần Đồng" Văn Quyến đã bán độ như thế nào?

01/02/2013 15:10
Bóng Đá Việt Nam
Kỳ SEA Games 2005, Văn Quyến cùng lứa cầu thủ đang mơn mởn của U-23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang Vàng về cho Tổ quốc. Nhưng trên đất Philippines, “thằng béo” đã chính thức trở thành tội đồ khi bị phát hiện tham gia đường dây dàn xếp tỉ số quốc tế. Một khúc cua định mệnh…
Quyến không thiếu tiền, nhưng vẫn “bán mình” vì 20 triệu
Khi dự SEA Games 2005, Quyến đã đường đường là tỉ phú. Quyến át vía được dân sành điệu cả thành Vinh với câu Quyến đùa đầy “khí phách”, rằng chơi thế này thì khi nào mới hết được tiền. Bản thân Quyến, mỗi trận đấu của U-23 Việt Nam tại Bacolod, nếu thắng, có thể bỏ túi vài chục triệu tiền thưởng.
Nhưng Quyến vẫn “nhúng chàm” chỉ vì 20 triệu. 20 triệu, đôi khi chỉ đủ cho một trận cười của Quyến. Lý do thì rất giản đơn: chung tay đấu sức với anh em.
Nhiều người bảo Quyến dại. Nhiều người bảo Quyến tham. Nhưng dù tham hay dại thì tội lỗi vẫn là điều không bao giờ chối cãi và gột rửa được. Quyến ân hận bao nhiêu cũng là không đủ, so với hành động lừa dối hàng triệu người hâm mộ quê nhà.
Sau này, Quyến và các đồng đội đều cố vớt vát bào chữa rằng họ bán lấy thắng chứ không bao giờ bán lấy thua. Tuy vậy, nếu Alfed Riedl không nhận được tin “nội gián” từ chính những học trò trung thực của mình, U-23 Việt Nam có thể đã không vào được đến trận chung kết.
Bởi vì ở trận bán kết gặp Malaysia, nhóm của Quyến đã được “gạ” đá hoà trong 2 hiệp chính để đổi lấy một khoản tiền lên đến hàng tỉ đồng. Đó là cả một sự mạo hiểm, mà chính những người nhận độ cũng phải băn khoăn.
Rốt cuộc, kế hoạch này phá sản vì khi tỉ số đang là 1-1, Lê Công Vinh đã như từ dưới đất chui lên, đón đường chuyền của Tài Em để ấn định chiến thắng cho U-23 Việt Nam trong 90 phút chính thức.
Công Vinh và Tài Em chính là những người được cho là đã bức xúc trước việc các đồng đội bán độ và bắn tin đến các thành viên Ban huấn luyện.
Một vài thay đổi về chiến thuật của ông Riedl – dù khi đó ông vẫn chưa tin là có đến 7 trụ cột trong tay mình dám làm chuyện tày trời – đã khiến điệp vụ của nhóm Quyến “bể nồi cơm”. Vì lẽ đó, Quyến chỉ nhận được tiền công cho trận thắng Myanmar ở vòng bảng theo đúng “kịch bản” là 1 bàn chênh lệch.
Tuy nhiên, khi đã ngồi mòn ghế ở các cơ quan điều tra, Quyến vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại “thanh toán công nợ” cho mình theo cách thô sơ đến mông muội như thế. Thời điểm Quyến được trả tiền diễn ra đúng lúc nhất cử nhất động của “thằng béo” và những đồng đội dính líu vào cá độ khác đều bị theo dõi gắt gao.

Quyến không biết rằng từ thời điểm đó, Quyến rơi một mạch xuống vực sâu.
Quyến không biết rằng từ thời điểm đó, Quyến rơi một mạch xuống vực sâu.


Ấy thế mà khi Quyến đang ngồi taxi chuẩn bị từ trung tâm Sài Gòn ra sân bay Tân Sơn Nhất thì có 2 người đàn bà bịt mặt phóng xe máy chạy theo, ném một cục tiền vào chỗ Quyến. Chính tình tiết này cũng là một bằng chứng thuyết phục buộc Quyến phải cúi đầu nhận tội sau ít ngày loanh quanh chối cãi.

Đổ sụp một tượng đài

Tra bàn tay trót nhúng chàm vào còng, Văn Quyến hiểu rằng Quyến đã chính thức giết chết đôi chân bằng vàng của mình. Cả đất nước đã vun đắp và hy vọng “thần đồng” Văn Quyến sẽ nổi lên như là một tượng đài mới, kế tiếp những Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Nhưng tất cả đã bị đánh lừa.
Mọi thói hư tật xấu trước kia của Quyến có thể cho qua. Mọi sai lầm, lười nhác của Quyến có thể đổi lại bằng những phút thăng hoa tráng lệ. Nhưng khi Quyến đã bán rẻ cả danh dự, lương tâm cho quỷ, thì Quyến phải bị trừng phạt.
Ngồi trên máy bay từ Philippines trở về sau trận chung kết thua tan nát trước người Thái, Quyến đã có một linh cảm gì rất lạ. Nếu thắng và đoạt huy chương Vàng, có thể những dại khờ nông nổi sẽ được xí xoá hết bởi ánh hào quang.
Nhưng khổ nỗi Thái Lan vẫn sừng sững như một ngọn núi cao, trong khi những người leo núi thì bị phân tâm, ám ảnh bởi bao nhiêu thứ ngổn ngang. Họ gục ngã đớn đau, và như một hiệu ứng của thất bại, bao nhiêu tội lỗi lần lượt bị phanh phui.
Quyến chỉ có đúng một đêm ngủ ở nhà, trước khi bị gọi ra Hà Nội lấy lời khai. Khi Quyến chào mẹ để ra đi, Quyến không dám nhìn vào mắt bà Niềm.
Quyến sợ mẹ phát hiện ra những lo âu, u tối đang choán hết tâm hồn Quyến. Lẽ ra, Quyến có thể về với mẹ nhiều hơn. Nhưng Sài Gòn hoa lệ ngốn mất của Quyến mấy ngày, thêm mấy ngày chờ “thanh toán” tiền làm độ. Sau đó là một khoảng mênh mông lạnh lẽo trong trại tạm giam.
Quyến không biết rằng từ thời điểm đó, Quyến rơi một mạch xuống vực sâu. Không bao giờ Quyến lấy lại được tiền tài và danh vọng nữa, bởi ông trời đã mang tất cả đặt lên đôi vai gầy guộc của Công Vinh, lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ chưa kịp phổng phao.
Bàn thắng “vàng” ở bán kết Sea Games của Công Vinh đã đánh một dấu mốc éo le kỳ lạ cho sự đổi ngôi với Quyến. Trong nỗi chán chường, buồn bã của cả một dân tộc yêu bóng đá mất đi dàn sao đang độ chín nhất của mình, Công Vinh vụt lớn lên như người lãnh trách nhiệm xây lại ngôi nhà từ cái nền đổ nát. 3 năm sau, anh đã làm được điều kỳ diệu đó…
Sau SEA Games 2005, có đến 7 cầu thủ U-23 VN bị phát hiện dính líu vào đường dây cá độ quốc tế, gồm Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu. Sau thời gian thụ án, tất cả đều đã được tạo điều kiện để quay lại nghề đá bóng, nhưng hiện thời chỉ có Quốc Anh đang có mặt trong ĐTVN.
Phước Vĩnh cũng rất nỗ lực và nếu không dính chấn thương, anh đã được dự AFF Cup 2012. Bật Hiếu đang chơi cho Thanh Hoá, Văn Trương cố gắng trụ lại ở HA.GL để… dưỡng già. Quốc Vượng hiện đang thất nghiệp, còn Văn Quyến sau khi bị SLNA thải hồi may mắn được Ninh Bình đón nhận.
Bóng Đá Việt Nam