Bi kịch từ sự hư hỏng của những người đàn bà

Mobile

T.N.H.T./An ninh thế giới

Hai vụ trọng án, ở hai thời điểm khác nhau, hai cảnh huống khác nhau, nhưng cùng giống nhau ở một điểm, ấy là khởi nguồn của bi kịch, bắt đầu từ sự hư hỏng của những người đàn bà...

Một người đàn bà, vì hư hỏng mà đẩy con trai ruột vào con đường phạm tội. Một người đàn bà, cũng vì vô đạo không chỉ giành giật người đàn ông của một gia đình khác mà còn xúi bẩy gã người tình trẻ… đi báo thù cho mình bằng… mìn.

Hai người đàn bà trong hai bi kịch, người phạm tội hình sự phải ra trước vành móng ngựa chịu phạt tù; người kia, không phải đi tù nhưng chắc chắn suốt đời bị tòa án lương tâm trừng phạt.

1. Nguyễn Thị Lập sinh năm 56 tuổi trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lập đã có chồng với 4 người con, cũng ở Sóc Sơn thôi, chả xa xôi gì. Tuổi cũng đã toan về già, lại chẳng phải thuộc diện sắc nước hương trời, nhưng Lập là giáo viên, ít phải đồng áng, cấy cày nên nom người cũng chả đến nỗi chân lấm tay bùn.

Ấy thế mà, Lập bắt bồ với Lê Quang Minh, ngang nhiên, ngay tại Sóc Sơn, phơi giữa bàn dân thiên hạ, chả thèm giấu giiếm, che đậy gì. Người làng bảo, Minh là "phi công trẻ lái máy bay bà già" vì Minh kém Lập những 7 tuổi.

Minh không phải người địa phương mà gia đình sinh sống ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vốn làm lái xe, rong ruổi nay đây mai đó suốt thời trẻ, sau rồi luống tuổi, Minh xuống Sóc Sơn xin vào làm ở Công ty Bảo hiểm AIA. Vợ và 4 đứa con của Minh vẫn ở trên Vĩnh Yên, chỉ có mình Minh xuống Sóc Sơn.

Khi Minh vào làm ở AIA thì Lập lúc đó cũng đang làm việc ở đây, sau khi đã nghỉ hưu. Mà lẽ ra thì Lập chưa phải về hưu, sau này Lập khai tại Cơ quan điều tra rằng, lúc ấy Lập đang làm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Minh Trí thì bị ông Dương Văn Chuốt kiện cáo. Ông Chuốt tố Lập chuyện đã cải chính năm sinh từ năm 1957 thành 1959, tự ý cho mình trẻ hơn 2 tuổi để kéo dài thời gian giữ ghế. Theo Lập cũng bởi cái đơn kiện đó mà Lập phải về hưu… đúng tuổi. Thế nên, Lập cay cú lắm.

Đang còn rình rập cơ hội trả thù chưa được thì Lập lại bị thêm một lá đơn kiện nữa. Lần này là của chị D ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Chị này không phải là vợ chính thức của Minh mà chỉ là vợ hờ, sống không hôn thú. Nhưng việc Minh thản nhiên bồ bịch với Lập vẫn khiến chị D ghen tuông lồng lộn. Vì thế, chị này đã nhờ ông Chuốt làm đơn kiện Minh và Lập quan hệ bất chính khiến Minh bị Công ty Bảo hiểm AIA cho nghỉ việc 1 năm. Thù cũ chưa trả, giờ thêm nợ mới lại chất chồng.

Sau 1 năm, Minh lại xuống Sóc Sơn, quay lại làm việc cho Chi nhánh Bảo hiểm AIA Sóc Sơn và lại làm việc chung với Lập. Nhưng "máy bay bà già" ngày xưa giờ đã lên chức vụ Giám đốc chi nhánh. Minh chỉ là nhân viên dưới quyền.

Nhưng tình xưa lại mặn nồng như cũ. Đôi tình nhân lại quấn quýt tít mù, bất chấp dư luận, đạo lý.

Không hiểu Lập có chiêu gì mà khiến Minh mê mẩn. Thế nên, dù đã đi qua tuổi nông nổi quá lâu rồi nhưng với Lập, Minh vẫn chỉ như một đứa trẻ còn nguyên bồng bột, dại khờ.

Cũng bởi vậy mà Lập xúi bẩy gì, Minh cũng nghe. Thế nên, khi Lập thỏ thẻ: "Lão Chuốt ngày xưa kiện em, anh cho nó quả mìn cho nó sợ!" là Minh đồng ý ngay. Mặc dù, lúc ấy Minh đã gần 50 tuổi, cái tuổi đã sắp làm ông làm bà chứ nào có trẻ người non dạ gì.

Do sẵn có trong nhà một quả mìn và ít dây cháy chậm, Minh quả quyết làm cho người tình đẹp lòng: "Ừ, nhà còn ít thuốc nổ, sẽ cho nó luôn một phát".

Quả mìn này và 2 kíp nổ, Minh khai, do có thời gian làm lái xe thuê ở mỏ đá trên Tuyên Quang, Minh tình cờ nhặt được rồi đem về nhà cất giấu tại nhà trọ tại phường Đồng Xuân, thị xã Vĩnh Yên.

Chỉ vì nghe lời xúi giục của Lập mà Minh phạm trọng tội cùng người tình.

Nghe lời người tình, Minh quay về nhà trọ lấy khoảng 100g thuốc nổ cho vào miếng nilon màu vàng rồi quấn chặt. Sau đó, Minh áp kíp nổ vào túi nilon, gài dây cháy chậm vào kíp nổ. Đến khoảng 0h ngày 21/10/2011, chọn thời điểm mọi người đang ngủ say nhất, đường sá vắng người nhất, Minh phóng xe máy về Sóc Sơn. Đến nhà ông Chuốt, Minh dừng xe rồi đứng lên bậc hè châm lửa vào dây cháy chậm quăng mìn vào sân nhà ông Chuốt. Sau đó, Minh rồ ga phóng đi.

Vừa mới đi được khoảng 20m thì Minh nghe thấy tiếng nổ. Hôm sau, đôi tình nhân gặp nhau. Dường như, ngần ấy thuốc nổ, với Lập vẫn là chưa đủ hả cơn giận nên Lập lại xúi Minh: "Còn quả mìn nào nữa thì cho nó thêm một phát nữa cho nó sợ hẳn đi".

Nghe lời người tình, Minh lại tất tả phóng xe về nhà trọ ở Vĩnh Yên và lấy toàn bộ số thuốc nổ còn lại khoảng 200g chế tạo tiếp quả mìn thứ hai giống như cách thức lần trước. Hai ngày sau, khoảng 2h sáng, Minh lại một mình đến nhà ông Chuốt ném thêm một quả mìn nữa. Và, giống như lần thứ nhất, khi lên xe máy đi được khoảng 20m thì Minh, lại nghe thấy một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Chỉ khác là lần này, trong lúc ném mìn, Minh đã vô tình làm rơi một chiếc bút bi có chữ AIA ở hiện trường. Cũng bởi tang vật này mà Cơ quan điều tra Công an Tp Hà Nội đã tìm ra manh mối của Minh và sau đó dù lẩn trốn tại một tỉnh miền núi phía Bắc trong một thời gian khá dài nhưng cuối tháng 2-2012 Minh vẫn bị bắt giữ và phải ra tòa cùng Lập.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thì lượng thuốc nổ của hai quả mìn tự tạo nói trên khoảng 100g. Với khối lượng đó thì khi nổ, bán kính sát thương bằng uy lực của thuốc nổ khoảng từ 1 đến 2m, có thể gây thương tích hoặc gây tử vong cho người và vật trong bán kính từ 1-2m nếu không có vật che chắn.

Rất may là gia đình ông Chuốt chỉ bị thiệt hại về tài sản mà không bị thiệt hại về người.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân Tp Hà Nội nhận định, việc ném mìn vào nhà ông Chuốt buộc Minh và Lập phải nhận thức được hành vi đó gây nguy hiểm đến tính mạng của ông Chuốt và những người trong gia đình ông Chuốt. Nhưng Minh và Lập cố tình thực hiện đến cùng, bất chấp hậu quả xảy ra. Bởi vậy, cả Minh và Lập đều bị đưa ra xét xử về tội giết người.

Ra tòa, đối mặt với bản án tù mà cả hai đều biết là rất nặng nên tình ái mặn nồng ngày xưa lại trả lại cho ngày xưa. Đôi tình nhân những tưởng sống chết có nhau, thề non hẹn biển, mặn nồng ong bướm giờ ra tòa giống như hai người xa lạ. Lập đổ hết lỗi cho Minh. Lập định phủ trơn tất thảy. Nhưng hồ sơ vụ án, những lời khai của chính Lập tại Cơ quan điều tra đã chống lại Lập.

Kết thúc phiên tòa, Minh phải chịu bản án 14 năm 6 tháng tù giam và Lập cũng phải chịu 13 năm 6 tháng tù giam.

2. Dễ đến một năm qua rồi nhưng ám ảnh về gương mặt ấy vẫn còn. Bị cáo là một chàng trai khôi ngô, nom mặt khá hiền. Khi bản án 13 năm tù về tội giết người được tuyên, từ dưới phòng xét xử, bà nội bị cáo, một cụ già yếu gầy nhìn đã thấy lam lũ cứ khóc nấc lên từng chập. Chàng trai ấy, cố ngoái lại nhìn bà, trước khi lên xe tù về trại, cũng chứa chan hai hàng nước mắt. Chỉ có người đàn bà luống tuổi, người mà bị cáo gọi là "mẹ" thì vẫn ngồi nguyên ở một góc khuất nẻo trong phòng xử, không dám ngẩng lên nhìn con mà cúi gằm mặt tủi nhục.

Bởi thói trăng hoa, bởi những đam mê cuồng lộ trong mối tình bất chính mà người đàn bà hư hỏng này đã gián tiếp đẩy đứa con trai ngoan hiền kia vào con đường phạm tội. Bởi, dù không bị tòa án hình sự xét xử nhưng người đàn bà này không thể vô can trước tòa án lương tâm. Bởi, đó thực sự là một lỗi lầm khó tha thứ.

Khi phạm tội, Nguyễn Văn Kiên mới vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng với Kiên, cuộc sống là cả một chuỗi ngày dài đau khổ.

Nhà Kiên nghèo lắm. Cả gia đình với 5 miệng ăn gồm bà nội, bố mẹ và hai anh em Kiên chỉ trông vào mấy sào ruộng. Cũng may mà cha Kiên, ngoài việc đồng áng còn có thêm nghề thợ xây. Ông khéo tay lắm nên hầu hết những gia đình muốn xây sửa nhà trong thôn xóm hễ có việc đều kêu ông tới làm. Có thời kỳ đội xây của ông còn ra làm ở ngoài Hà Nội, vất vả nhưng tiền công kiếm được cũng khá. Nhờ có tài xoay sở của bố mà cuộc sống gia đình Kiên cũng bớt chật vật hơn. Nhờ có bố mà Kiên được đi học đến hết THPT chứ không phải bỏ học giữa chừng như nhiều bạn khác.

Nhưng rồi, tai họa ập đến bất ngờ đã cướp đi sinh mạng cha Kiên. Nhà dùng giếng khoan, cuối năm 2009, đúng vào ngày ông Táo về trời, ba cha con Kiên xoay trần ra thau bể lọc. Cha Kiên mạnh khỏe lắm, ông lao động quần quật cả năm suốt tháng toàn việc nặng nhọc nhưng cũng chả hề hấn gì. Vậy mà, hôm ấy,  do sơ ý khi bưng chậu cát, ông bị trượt chân. Cú ngã trời giáng khiến đầu ông bị đập mạnh xuống nền sân gạch. Ông chết ngay sau khi được đưa tới bệnh viện.

Cha chết, gánh nặng gia đình dồn lên vai Kiên. Từ ngày mất cha, Kiên tự tìm đến các đội thợ xây quanh làng, làm phu hồ để kiếm tiền đỡ đần mẹ nuôi em, nuôi bà nội. Khi Kiên bị bắt, các phóng viên của nhiều tờ báo đã tìm về làng em và không có một người dân nào ở đây phàn nàn gì về Kiên. Họ khen em ngoan ngoãn, chăm lam chăm làm chứ chả bao giờ thấy quậy phá hay ngỗ ngược gì.

Cuộc sống của gia đình em, có lẽ sẽ cứ thế yên ả trôi qua, đầm ấm và hạnh phúc, và bi kịch sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như mẹ em không có thói trăng hoa.

Ngay sau khi chồng mất, mẹ Kiên công khai cặp bồ với ông Huấn. Mà ông Huấn có phải ai xa lạ. Đó là người đàn ông ở cùng làng, lại vốn là bạn thân của cha Kiên ngày xưa. Ông này đã có vợ con đề huề, kinh tế gia đình cũng ổn định. Những ngày đầu, khi bố Kiên mới mất, ông ấy hay lui đến nhà, giúp đỡ mẹ con Kiên. Những tưởng người bạn của bố tốt bụng, thay bố đỡ đần công việc gia đình, Kiên đã từng xúc động, trân trọng. Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hóa ra, ông Huấn đến với mẹ con Kiên, không phải vì lòng tốt mà vì mẹ Kiên. Hai người đã phải lòng nhau. Ong bướm, quấn quýt nhiều khi diễn ra ở ngay căn nhà bé nhỏ, thây kệ hai đứa con đã lớn lộc ngộc. Kiên thương bố bao nhiêu thì giận mẹ bấy nhiêu. Kiên đã nhiều lần ra sức ngăn cản mối tình trái đạo lý ấy nhưng bất lực.

Đêm 14/11/2011, mẹ Kiên sau khi sang nhà chị gái về thì ông Huấn đến. Do giận dỗi nhau trước đó, bà  đã giằng tay lại khi ông Huấn kéo đi. Lúc đó, Kiên đang xem tivi liền chạy ra níu mẹ, đuổi ông Huấn về. "Tao không về đấy, mày làm được gì?" - ông Huấn thách thức. Vốn căm phẫn người thứ ba này từ lâu, Kiên chạy vào nhà vớ cái thước gỗ vụt tới tấp vào người tình của mẹ. Bị đánh vào chỗ hiểm, ông Huấn chết. Kiên ra Cơ quan Công an đầu thú. Kiên biết mình phạm tội nhưng nguồn cơn của tội lỗi, đau đớn thay lại bắt đầu từ những sai lầm của người mẹ.

Tại phiên tòa xét xử, những lời nói sau cùng của em làm nhiều người dự tòa rơi nước mắt: "Bị cáo đã nhiều lần khuyên mẹ nên dừng lại mối quan hệ này, nhưng mẹ và ông ấy đã không đồng ý. Nghĩ bố vừa mất, bị cáo thấy như vậy là không thể chấp nhận. Bị cáo biết mình sai rồi, xin tòa giảm án cho bị cáo để bị cáo có điều kiện làm lại cuộc đời”.

Ngày Kiên phải ra tòa và chịu án tù, mọi ánh mắt phẫn nộ dồn tất vào góc phòng xử, nơi mẹ Kiên đang ngồi đó. Nhiều lắm những comment trên mạng Internet kết tội bà ngay sau khi báo chí đăng tải về vụ việc này. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và Kiên, bởi những mối liên hệ ruột rà máu mủ, có thể tha thứ cho người mẹ hư hỏng. Nhưng nỗi đau thì sẽ còn ở lại. Bởi có bi kịch nào đau đớn hơn tấn bi kịch của một người mẹ, thay vì phải che chở cho con, thì lại gián tiếp đẩy con vào con đường tội lỗi…


T.N.H.T./An ninh thế giới
Từ khóa :
Bi kịch từ sự hư hỏng của những người đàn bà
Chủ đề : Nóng
Tin khác