Nhu tại cơ quan công an. |
Nhu kể mình là con một nhưng từ nhỏ đã không biết mặt cha. Nhu không biết mẹ mình làm gì, thỉnh thoảng Nhu thấy mẹ trang điểm son phấn lòe loẹt rồi đi đâu không rõ. Nhu thường bị bạn bè trêu “mồ côi”, “con hoang”, “mẹ làm gái” khiến Nhu buồn bực.
Nỗi mặc cảm càng lớn cùng với sự chọc ghẹo ác ý của bạn bè khiến Nhu trở nên lầm lì ít nói. Năm 11 tuổi, Nhu bỏ học đi làm các việc sai vặt cho các tiểu thương buôn bán tại chợ. Lớn lên, Nhu làm phụ hồ, chở hàng thuê, công nhân may… kiếm tiền phụ mẹ trang trải mọi chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày. Năm 2007, do thường đánh nhau gây rối, Nhu bị công an địa phương lập hồ sơ đưa vào trung tâm giáo dục.
Năm 2009, Nhu ra trường về lại sống chung với mẹ mình. Cuộc sống khó khăn chật vật hơn nên Nhu và mẹ dọn sang quận 12 thuê phòng để ở. Tại đây bạn bè, hàng xóm vẫn xầm xì với Nhu việc mẹ Nhu làm “gái”. Nhu chất chứa trong lòng nỗi mặc cảm và căm giận mẹ nên tìm rượu giải sầu. Trong cơn say, Nhu nảy sinh ý định mua dao lam giấu trong người để ra đường rạch đùi phái nữ cho hả giận.