Người đàn bà đẹp đoạn tuyệt với quá khứ

0 thảo luận 31/07/12 16:38
Những lời tâm sự buồn từ sâu trong tâm can của người cố gắng đoạn tuyệt tội lỗi.

LTS: Trước khi bước vào căn phòng của trại giam Thủ Đức để gặp tôi, gương mặt của Phan Thị Kim Oanh sáng bừng lên. Đến khi nhìn thấy tôi, Oanh tỏ rõ sự thất vọng bởi tôi không phải là người thân của chị. Gần 2 năm, chị ngăn không cho người thân tới thăm mình vì không muốn họ vì chị mà phải chuốc thêm phiền muộn. Thế nhưng mặt khác, chị lại vẫn cứ âm thầm hi vọng người thân sẽ bất ngờ vào trại giam thăm mình. Khi cán bộ quản giáo báo người muốn thăm, con tim chị tưởng như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực vì hồi hộp không biết đó là ai. Và đến khi không thấy được điều mình kỳ vọng, Oanh không giấu được sự chán nản trên khuôn mặt mình. Dù, người đàn bà ấy – theo sự quan sát của tôi – cực kỳ khéo léo.

Hơn 40 tuổi nhưng Oanh vẫn xinh đẹp – cái đẹp sắc sảo của người con gái đất Cảng. Bộ quần áo phạm nhân không giấu được đôi môi đỏ mọng và làn da trắng, mịn như da con gái đang tuổi thanh xuân. Người đàn bà ấy khéo léo từ chối mọi câu hỏi của tôi về quá khứ với lý do: Đó là quãng đời mà chị muốn mãi mãi quên đi, không muốn lưu giữ lại nó trong ký ức nữa. Dẫu vậy, những lời tự sự của Oanh rồi vẫn tuôn trào.

Muốn đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm

Tôi vào Sài Gòn được 17 ngày thì bị bắt. Anh hỏi tôi sao lại nhớ chính xác tới như vậy ư? Anh thử hỏi tất cả những người tù xem họ có nhớ không. Tôi dám cam đoan với anh, gần như ai cũng nhớ hết, nhất là những người phạm tội lần đầu giống như tôi bởi sao có thể quên được những ngày tháng sai lầm ấy, những ngày tháng khiến cho cuộc đời mình tuột dốc thê thảm đến như thế cơ chứ. 17 ngày ấy, tôi bỏ con, bỏ cha mẹ mà đi vào một mảnh đất xa lạ nhưng chưa bao giờ tôi đoán được trước rằng, đó là 17 ngày tự do cuối cùng của tôi ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Tôi bị bắt và kết án 7 năm cho tội danh buôn bán ma túy – đó là cái giá phải trả cho sự nông nổi của mình.

Mong lắm ngày trở về (ảnh minh họa)


Lúc nãy được cán bộ báo có người muốn gặp tôi run và hồi hộp quá. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực vì không biết là ai thăm mình vì tôi đã ngăn không cho gia đình mình vào đây thăm được gần 2 năm rồi. Đi cải tạo trong trại giam ai chẳng mong có người vào thăm gặp nhưng tôi thì lại không muốn như thế. Tôi không muốn cha mẹ mình phải vất vả vì tôi, lặn lội đường sá xa xôi từ Hải Phòng vào tận trong này, gặp nhau chẳng được bao lâu rồi lại phải quay về.

Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại đau quặn thắt. Thà mình cứ giấu niềm thương nỗi nhớ lại, để khi nào hoàn thành cải tạo về gặp nhau cũng chưa muộn. Hơn nữa ở đây tôi cũng được gọi điện về nhà, được nghe giọng nói của bố mẹ, được nghe giọng nói của các con, biết họ vẫn đang khỏe mạnh và biết tình hình nhà mình ngoài đó ra sao, vậy là đủ rồi.

Tuy sống trong môi trường phạm nhân nhưng tôi không muốn nghe những chuyện liên quan tới vụ án này nọ vì mỗi lần nghe đến án tôi lại sốc. Các cán bộ ở đây đã chứng khiến tôi bị sốc nặng như thế nào rồi. Vậy nên các chị em cùng phòng họ cũng rất tế nhị, họ không nói chuyện án trước mặt tôi đâu. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một con đường khác nhau dẫn đến những sai lầm mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất nên tôi không giải thích gì về những điều tôi đã làm, tôi sai đã có pháp luật trừng trị rồi nên tôi không muốn nhớ lại quãng thời gian đau buồn đó nữa.

Tôi là chị cả trong một gia đình có 3 chị em. Bố mẹ tôi là công chức đã nghỉ hưu. Cả gia đình tôi sống ở Hải Phòng. Tôi có 2 con, con gái lớn năm nay đã 14 tuổi, cháu trai năm nay 13 tuổi. Các cháu sống cùng với bố mẹ tôi từ khi tôi bị bắt tới giờ. Tôi vào trại giam tới nay đã được 1 năm rưỡi. Còn tổng thời gian từ khi tôi bị bắt tới nay là 38 tháng. Ở trong này, tôi đếm từng ngày để mong ngày trở về đoàn tụ cùng bố mẹ và các con nên tôi nhớ rõ lắm. Đã vào đây thì ai cũng là người mắc sai lầm nào đó, tôi cũng không phải ngoại lệ. Thế nên tôi đã xác định tinh thần là phải cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Mình xác định tư tưởng rõ ràng vì mình không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa. Một lần như vậy là quá đủ với tôi rồi.

Nhìn tôi đeo kính vậy thôi chứ thực ra tôi là người lao động bình thường, không phải trí thức đâu. Mắt tôi bị loạn thị nên phải đeo kính. Tôi mới học hết lớp 12 và đã trải qua rất nhiều nghề, toàn là công việc tay chân cả. Vẻ bề ngoài của tôi cha mẹ sinh ra đã vậy rồi, chứ tôi cũng vất vả lắm, không sung sướng gì đâu. Anh đừng hỏi tôi về chồng tôi nữa, tôi không muốn nhắc tới đâu vì mỗi lần như thế này về tôi lại buồn và khóc rất nhiều. Tôi đã từng sốc và phải đi cấp cứu đó.

Bình thường tôi là người có cá tính mạnh chứ không phải là người yếu đuối. Lấy được nước mắt của tôi cũng khó lắm. Nhưng mỗi người có một điểm yếu riêng. Nếu chạm đúng điểm yếu đó thì tôi không kìm được nước mắt. Trong trại giam cô đơn, tôi rất nhớ con nhưng cũng rất sợ gặp con. Tôi không muốn con cái mình gặp mẹ trong hoàn cảnh như thế này.

Hồi mới vào thì tôi cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhất là những lúc gọi điện cho người thân xong. Nghe điện thoại của gia đình, nếu tin tốt thì tôi cũng vui nhưng nếu tin buồn thì lại càng làm mình suy nghĩ vì mình lực bất tòng tâm không giúp gì được cha mẹ ở bên ngoài. Bây giờ thì tôi cũng quen dần cuộc sống trong này hơn, bởi không thể cứ khư khư ôm nỗi buồn quá khứ mãi được. Nếu không có chuyện gì bất thường ở bên ngoài, tôi cũng sống rất hòa đồng với chị em trong này. Chắc vì thế nên cán bộ tin tưởng giao cho làm đội trưởng đội tự quản ở đây. Có chuyện buồn, đôi lúc tôi cũng tâm sự với các bạn khác nhưng không phải chuyện gì cũng nói hết ra được vì cả khi vui vẻ thì họ hùa theo mình nhưng lúc không vui thì họ lại quay sang chế nhạo mình.

Đúng là tôi ở trong này được trải nghiệm rất nhiều nhưng anh bảo tôi viết văn ư? Văn tôi thì ai đọc, tôi biết mình chẳng có cái tài ấy đâu. Quang trọng nhất là tôi không muốn nhớ gì về quãng đời tồi tệ ấy nữa. Có gì đáng để tự hào và nhớ đến nó đâu cơ chứ. Tôi chỉ mong quên sạch nó đi, xóa hết nó ra khỏi bộ nhớ của mình, xóa quãng thời gian này khỏi cuộc đời mình. Tự dưng bỏ con bỏ cái, bỏ gia đình của mình để bây giờ phải ân hận với mặc cảm thân phận tù tội thì đâu có gì hay ho để viết về nó.

Vì đầy lo âu nên mới rất khát khao ngày về

Tôi tù tội thế này, cha mẹ tôi khổ nhiều lắm. Bố tôi năm nay tuổi cũng đã hơn 70. Thời gian đầu ông có vào trong này thăm tôi nhưng được vài lần, tôi không cho ông vào nữa. Tôi không muốn ông phải vất vả, mỗi lần gặp nhau xong cả bố lẫn con đều buồn mà không giải quyết được vấn đề gì.

Mẹ tôi bị ung thư vú và đã phải đi phẫu thuật hai lần. Bây giờ người bà nhỏ xíu, thương lắm. Ở nhà tôi là con gái duy nhất nên cả bố mẹ tôi đều hết sức thương mến tôi. Tôi cũng là người gần gũi cha mẹ hơn các em trai của mình nên khi tôi phạm tội thế này, ông bà suy sụp nhiều. 2 con tôi đều ngoan và học giỏi, có nhiều thành tích. Tôi cũng thường động viên các con cố gắng vượt lên chính mình, thực hiện những ước mơ, hoài bão mà thời trẻ mẹ không làm được. Tôi không biết sau này con mình sẽ ra sao nhưng hiện tại các cháu đều rất ngoan vì ông bà ngoại chu đáo trong việc dạy dỗ các cháu. Tôi biết rằng các cháu mặc cảm nhiều lắm vì có một người mẹ tù tội như tôi, các cháu bắt đầu lớn rồi mà. Thế nhưng các con cũng thương tôi lắm, mỗi lần gọi điện, chúng đều nói rất nhớ tôi, muốn tôi sớm về với chúng. Những lúc ấy tôi chỉ muốn khóc, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nói với con rằng, cả ba mẹ con cũng sẽ cùng thi đua với nhau.

Nói thật lòng, tôi cũng như các ông bố bà mẹ khác, rất sợ con hư hỏng. Bây giờ ngoài xã hội, những cám dỗ cứ giăng đầy khắp nơi. Người đã đi già nửa cuộc đời như tôi còn mắc sai lầm, huống hồ các con tôi đang tuổi ăn, tuổi nhớn như thế. Lo sợ các con hư hỏng, tôi khao khát ngày được trở về, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Cải tạo tốt thì mới mong được sớm có ngày ấy. Về để chăm sóc, để dạy dỗ các con. Về để chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già đau ốm. Về để bù đắp lại những tháng năm lầm lỡ mà mình đã khiến người thân phải rơi lệ. Ngay sau khi ra trại, tôi sẽ về Bắc ngay chứ không ở lại trong Nam này một giây phút nào nữa. Sài Gòn hoa lệ với tôi 17 ngày là quá đủ rồi. Thời gian đầu mới vào trại tôi rất ít khi ngủ, khi nào mệt lắm thì mới ngủ và không sâu giấc. Tôi cũng thường mơ về quá khứ, khi tôi còn là một cô bé trong trẻo. Có lẽ, sự ân hận của tôi chính là nguyên nhân của những giấc mơ không đầy đủ ấy. Tôi thực lòng hối tiếc về quá khứ đẹp đẽ, giá như từ lúc ấy mình biết nghĩ thì có lẽ ngã rẽ số phận mình không đến một khúc quanh nghiệt ngã như thế này.

Tôi ở trong này, điều kiện cải tạo đều rất tốt. Lại được cán bộ tin tưởng nữa nên tôi càng có động lực để cố gắng hơn nữa để không phụ sự mong đợi của cha mẹ và các con tôi. Đây cũng là quãng thời gian để tôi nghiêm khắc tự kiểm điểm, nhìn lại quãng đời đã qua của bản thân. Tôi tin rằng đây sẽ là một bài học lớn, giúp tôi tránh khỏi mọi cạm bẫy khi quay trở lại với xã hội và làm lại cuộc đời.

Dương Dương Ghi (Đang Yêu)

Ý kiến của bạn về bài viết này ...
Gửi ý kiến
Hủy
* Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.
Xem thêm


Báo giá quảng cáo trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam

Đóng
Liên hệ: Phòng Quảng cáo - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam
- Tầng 6 Tòa 25T1, khu NO5, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3556.9666 ; 04 3556 9777
Email: bachyen@giaoduc.net.vn . DĐ: 0937196888 (Ms: Bạch Yến).