Trai bao kể huyện "đi khách" hãi hùng

0 thảo luận 22/02/12 18:36
Thuốc lắc và thuốc kích dục là chất kích thích tạo ra những trò quái đản khi "đi khách".
Vì tiền, Q. chấp nhận làm tất cả, từ việc làm thân trâu ngựa cho đám đồng tính giày xéo cho đến việc hùng hục phục vụ cho các bà “sồn sồn” thừa tiền nhưng thiếu thốn chuyện chăn gối.

Là một trai bao có thâm niên, dường như mọi cảm xúc của cậu ta đã chai sạn. Q. bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu để ngày càng chìm sâu trong nỗi nhơ nhuốc.

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng được chứng kiến cậu ta khóc, ấy là trong một lần say đến độ cả đám chỉ còn mật là chưa nôn khỏi dạ dày.

Lần ấy, những giọt nước mắt Q. nóng bỏng ướt đẫm vai áo tôi. Q. thổn thức kể lại “hành trình sa ngã” của “một cuộc đời khốn nạn”.

Vết trượt dài vào vũng bùn tăm tối của một thanh niên tỉnh lẻ

Kết thúc buổi nhậu ngày hôm ấy, xem chừng tôi là người tỉnh táo nhất. Chẳng phải vì tài giỏi gì, chỉ đơn giản vì tôi uống kém, ai mời cũng chối.

Thế nên có 5 người thì hết 4 ông say sưa, nôn ọe vung vãi, còn mỗi tôi ngồi được vững, loay hoay gọi taxi rồi tìm cách điều phối “cái đống bê tha ấy” trở về “nơi sản xuất”.

Với đặc điểm “dị thường” của mình, Q. chính là người cuối cùng được tôi xốc nách dìu ra xe.

Hình ảnh một giai bao.

Kỳ thực, kể từ ngày biết Q. thuộc thế giới thứ 3, mỗi lần động vào cơ thể Q., tôi lại thấy chờn chợn, đầu óc lại lảng vảng những cảnh lõa lồ, dung tục mà trong thế giới thông thường bị coi là bệnh hoạn.
Thế nhưng, có vẻ tôi chỉ lo hão thôi.

Sau gần một năm quen biết và hàng chục lần chung mâm nhậu nhẹt, Q. vẫn luôn giữ thái độ đúng mực, lễ phép và cực biết điều. Biết tôi là nhà báo, cậu ta lại càng quý mến.

Cái đó thể hiện rõ nhất ở thái độ kịch liệt phản đối của cậu ta khi tôi ngỏ ý được theo chân Q. thâm nhập vào cái thế giới dân gay – trai bao đầy lạ lùng.

Lần ấy, cậu ta mặt mũi căng thẳng, nói với tôi rất chân tình rằng: “Đồng tính dễ lây, nhiều người sinh ra vốn bình thường nhưng vì đua đòi, thử một lần cho biết mà trở thành gay. Anh không nên vào làm gì”.

Rồi dường như thương hại vẻ mặt thiểu não, thất vọng của tôi, Q. hứa hẹn: “Rồi Q. sẽ kể cho anh nghe tất cả, anh cứ yên tâm”.

Và trong cái trận say mềm ngày hôm ấy, tôi đã được nghe Q. tâm sự về những vết trượt dài của cuộc đời, về những nỗi ám ảnh trong giấc mơ, về thế giới thứ 3 lạ kỳ và về những nỗi ô nhục của một đời trai bao…

Gần mực thì đen

Đặng Hồng Q. sinh năm 1986 trong một gia đình đông con ở một vùng quê nghèo khó thuộc vùng đất quan họ Bắc Ninh.

Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu nên không làm nông nghiệp được, chỉ quanh quẩn bán mấy mớ rau cỏ ngoài chợ sáng, thu nhập chẳng nuôi nổi mấy miệng ăn.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng Q. cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp của gia đình, của mẹ và anh chị dành cho mình.

Nhà nghèo, lên cấp III, Q. được ông bác ruột đón lên thị trấn học để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nhà bác bán vật liệu xây dựng nên ngoài giờ học, Q. thường phải phụ giúp bán hàng.

Bác Q. là một người rất tiết kiệm, bác nấu cơm cho mỗi người vừa đủ 2 bát, đang tuổi thanh niên bẻ gẫy sừng trâu nên hôm nào Q. cũng cảm thấy đói.

Mỗi khi nhà có giỗ hoặc ngày rằm, bác mua vải hoặc nhãn về nhưng chia mỗi người chỉ được hai hoặc ba quả. Lúc đó, Q. không hiểu sao bác lại tiết kiệm như thế dù rất giàu có.

Mãi sau này, khi đã làm ra được đồng tiền bằng mồ hôi của mình, Q. mới hiểu được điều đó, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn.

Trong lớp học của Q. có một người bạn tên là T., nhà có điều kiện nên được bố mẹ sắm cho máy tính ngay khi mới vào cấp III. Hàng ngày Q. cùng cậu bạn vẫn đi học với nhau.

Nhiều hôm đi học về, nghe T. khoe khoang về những trò game mới down trên mạng về, Q. rất háo hức muốn vào chơi nhưng lại sợ bác mắng.

Bác Q. rất nghiêm khắc, chỉ cần về muộn 5 phút là bác đã nhắc nhở. Cuối học kỳ I năm đó, Q. nói dối bác đi học thêm nhưng thực chất là để có thời gian đến nhà T. chơi.

Một lần đến nhà bạn, thấy cửa không đóng, Q. đi nhẹ vào và định làm cho cậu bạn thân một phen hết hồn. Nhưng vừa bước vào nhà, đập vào mắt Q. là cảnh tượng thằng bạn đang ngồi trên ghế, không một mảnh vải che thân với những động tác rất dung tục trước màn hình máy tính. Q. để ý và thấy trên màn hình là những thước phim đen.

Nhưng có điều lạ lùng, diễn cảnh “nóng” trên đó không phải là cặp nam nữ như thông thường mà là hai cơ thể đàn ông cường tráng cứ quấn lấy nhau.

Điều đó khiến đầu óc của một đứa trẻ vị thành niên như mụ mị, lạ lẫm và cũng thấy cuốn hút. Q. đứng như chôn chân xuống nền nhà, miệng khô lại và chẳng hiểu sao mắt không thể rời được những hình ảnh kia.

Bất chợt, T. quay lại. Mặt đối mặt, lúc đó Q. nghĩ rằng T. sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng ngược lại, cậu bạn cùng lớp chỉ cười nhăn nhở, mặt tỉnh bơ.

T. vội kéo Q. đến trước màn hình và bắt đầu lên lớp dạy đời, trong khi đó cơ thể cậu ta vẫn trần truồng như nhộng. Và chính lúc ấy, tâm lý của một chàng trai mới lớn đã bị phát triển lệch lạc.

“Người bạn tốt” đã sớm dạy cho cậu bạn quê mùa về tình dục đồng giới trước khi cậu ta kịp tiếp cận với tình dục thông thường giữa nam và nữ.

“Hôm ấy, nó dạy em dùng tay kích thích cho nó. Em quả thực rất sợ và run, nhưng vì nể nó nên cũng làm cho nó vui. Vừa làm, nó vừa cào cấu, cắn xé em như một con thú” - Q. đau đớn kể lại với tôi những ký ức kinh hoàng khi cậu ta mới chỉ 16 tuổi.

Một lúc, sau khi đã thỏa mãn cơn dục vọng, T. vào nhà tắm còn Q. như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, mặc vội quần áo và chạy về nhà. Gặp bác ở ngoài cửa, Q. nói dối rằng hôm nay hơi mệt nên xin về sớm. Sau đó, Q. bỏ lên gác, đóng chặt cửa lại và thấy xấu hổ khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Sau đó, từ việc dùng tay, T. bắt đầu dỗ dành Q. làm thật. “Mỗi lần như thế, thằng T. lại hứa hẹn rằng làm xong “nhiệm vụ” sẽ cho em chơi điện tử.
Mải mê phiêu lưu với những cảm giác xác thịt mới lạ cùng những trò game chém giết trên mạng, Q. học hành sa sút và bị giáo viên chủ nhiệm triệu tập phụ huynh lên để than phiền.

Sau lần đi họp phụ huynh về, bác ruột của Q. rất thất vọng rồi tỏ ý muốn đuổi Q. về quê. Trong cơn tuyệt vọng, cậu bé 16 tuổi chẳng biết phải đi đâu, về đâu.

Bước chân vô hồn lại đưa Q. đến nhà T. Sau khi nghe tâm sự cay đắng của bạn, T. dúi vào tay Q. ít tiền rồi đưa Q. ra bến xe, cho Q. địa chỉ nhà một người quen trên Hà Nội rồi dặn rằng cứ lên đó sẽ tìm được việc làm.

Những cạm bẫy vô hình

Theo địa chỉ được “người tình đầu đời” căn dặn, Q. tìm đến một quán bia hơi nằm chễm chệ trên con phố Láng Hạ sầm uất. Sau khi trình bày rõ mục đích cũng như người giới thiệu mình đến, người đàn ông có gương mặt phúc hậu nhìn Q. một cách chăm chú, rồi sau đó đồng ý nhận Q. vào chân chạy bàn.

Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã được một năm, công việc tuy không vất vả nhưng nhiều lúc Q. thấy buồn và nhớ nhà mà không dám về.

Trong thời gian làm ở đây, Q. nhận ra rằng có rất nhiều khách thường xuyên lui đến và mỗi khi bưng bê hay phục vụ qua mặt, họ thường hay cố tình va chạm với Q. Lúc đầu, Q. cảm thấy rất khó chịu, tìm cách lảng tránh nhưng dần dần thành quen và coi đó là chuyện bình thường.

Một hôm, có người khách đang ngồi uống bia gọi Q. đến, tử tế mời cậu phục vụ một cốc bia rồi vào thẳng vấn đề. Ông này ý chừng sẽ kiếm cho Q. một công việc khác, nhàn hạ hơn và nhiều tiền hơn.

Ông này cũng ỡm ờ rằng Q. rất phù hợp với công việc mới bởi ngoại hình trắng trẻo, to cao và ưa nhìn. Dứt lời, ông khách đứng dậy ra về còn Q. chôn chân một chỗ, tay run rẩy cầm card visit của người khách lạ.

Một năm sống đất thủ đô, Q. cũng đã khôn ra nhiều, đủ hiểu ý đồ thực sự trong lời nói ỡm ờ của người đàn ông lạ mặt. Đúng trong khoảnh khắc ấy, những ham muốn xác thịt ngày nào tưởng đã ngủ sâu trong kí ức giờ lại trỗi dậy như giằng xé, cào cấu cơ thể.

Lời gợi ý của ông khách vô tình thổi bùng lên ngọn lửa của những khao khát đam mê nhục dục đã bị đè nén bấy lâu.

“Nghĩ đến công việc đang làm lúc đó, em thực sự thấy tiếc bởi ông chủ quán là người rất tốt. Ông ấy cũng đang hứa cho em đi học lại hệ bổ túc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em chỉ muốn giàu thật nhanh.

Em thèm muốn một chiếc xe máy và những bộ quần áo đắt tiền, muốn được một lần bước chân vào những nơi sang trọng trong thành phố…” - Q. kể với tôi trong nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Lúc này, Q. bắt đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Sáng sớm hôm sau, lấy lý do về quê giải quyết việc nhà để xin phép ông chủ nghỉ mấy ngày nhưng Q. không về quê mà bắt đầu đi tìm một nhà trọ và sắm ngay một chiếc điện thoại di động làm phương tiện liên lạc theo lời của ông khách kia.

Rồi sau đó, Q. bật máy gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. Khi bên đầu dây tỏ vẻ mừng rỡ vì nhận ra giọng của “người quen”, đó cũng là lúc cuộc đời Q. đã bước chân vào vũng bùn tội lỗi.

Như một lẽ thông thường vẫn thấy, “gái” bán dâm muốn bước chân vào giới đều phải qua chính chủ “kiểm hàng”.

Và “trai” cũng vậy. Đêm đầu tiên “đi làm” của Q., cậu chàng 17 tuổi bị chính người đàn ông cho số điện thoại giày xéo.

Theo ký ức kinh hoàng của Q., hắn ta thực sự là một kẻ bệnh hoạn đến cùng cực. Thế nhưng nhớ đến khoản chia chác 70 - 30 (trong đó Q. được chia 70% trên tổng tiền đi khách), Q. lại cố cắn răng chịu đựng.

Cả đêm hôm đó, Q. ngủ lại nhà “bố mì” để hắn hành hạ, giày vò cơ thể như một đống giẻ rách. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Q. không còn đủ sức để lê bước chân về phòng trọ. Người đau tê dần, đặc biệt là những chỗ nhạy cảm đau buốt.

Sau gần 3 ngày nằm bẹp cho qua nỗi sợ hãi, đau đớn, đến ngày thứ tư, Q. nhận được điện thoại của “bố mì” điều đi khách. Và Q. chính thức bước chân vào thế giới trai bao từ đấy.

Những buổi “đi khách” kinh hoàng

Những ngày đầu “đi làm”, Q. chưa có nhiều khách nên thu nhập còn bấp bênh. Trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền mua sắm đồ dùng cá nhân, hầu như không có tiền dư dả để gửi về nhà phụ giúp mẹ như hồi làm ở quán bia.

Nhiều lúc cảm thấy cơ cực, thất vọng và muốn buông xuôi tất cả nhưng Q. chẳng thể nào dứt ra được công việc đó. Hàng ngày, Q. chỉ ngồi nhà chờ đợi điện thoại điều hàng của “bố mì”. Những ngày ế khách, không có tiền, Q. đành nhịn ăn qua bữa.

Với trí óc nhanh nhẹn, Q. bắt đầu hiểu rằng không thể quá phụ thuộc vào một mối hàng như thế. Sau nhiều lần “đi khách”, người thanh niên hiểu rằng ở đâu đó trong cái thành phố sầm uất này là rất nhiều những người đồng tính khao khát những thanh niên trẻ khỏe như mình.

Và nếu kiếm tìm được những ổ đó, Q. sẽ tha hồ có tiền để mua sắm những gì mình mong muốn.

Thế là từ đấy, hàng đêm Q. bắt đầu mò mẫm, tìm kiếm đến những nhà hàng, vũ trường, những câu lạc bộ mà giới đồng tính thường lui tới. Theo lời giới thiệu của một số bạn bè, Q. đã đến những địa điểm rất nổi tiếng trong thành phố và bắt đầu giăng lưới bắt cá theo cách của mình.

Vũ trường BT là nơi đầu tiên Q. tìm đến, đó là nơi tụ tập của rất nhiều gay. Lần đầu tiên tới đó, thứ âm thanh kinh khủng dội thẳng vào óc làm Q. như muốn gục. Xung quanh, họ hò hét, nhảy múa, những thằng đàn ông đang quấn riết lấy nhau, bên cạnh mấy chiếc bàn là những đôi đồng tính đang ôm hôn tự nhiên như chốn không người.

Người thanh niên trẻ cảm thấy rợn người và muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến những ổ bánh mì khô khốc, Q. đành mon men đến gần quầy bar, phì phèo điếu thuốc lá và tỏ ra bất cần đời.

Ít phút sau, điều gì đến đã phải đến. Một gã nhỏ thó với giọng nói nhơn nhớt mò đến, cợt nhả rồi ngỏ ý muốn được “tâm sự” với Q. Giá cuộc vui vẻ ngay sau đó được Q. đưa ra. Q. lên xe người đàn ông “8 vía” đó rồi phóng vèo đến những bến đáp nằm ngay trung tâm thành phố.

Những ngày sau đó, Q. lân la đến những vũ trường khác, thường xuyên thay đổi điểm đến để tránh sự lặp lại.

Và ở vũ trường nào, Q. cũng bắt được khách. Q. cũng khôn khéo để lại số điện thoại của mình cho những tiếp tân, phục vụ tại đó và không quên giao kèo khoản phần trăm nếu có khách gọi.

Dần dần, lượng khách dày thêm, hầu như đêm nào cũng có, thu nhập khá dần nhưng ngược lại cũng phát sinh nhiều chi phí.

Q. phải sắm nhiều bộ quần áo diện hơn, ăn ở những nhà hàng sang trọng, đôi giày Q. mang, lọ nước hoa Q. dùng toàn là những thứ đắt tiền.

Bên cạnh đó, Q. cũng phải mua những loại thuốc bổ dưỡng phục vụ cho công việc của mình, vì vậy dù có nhiều khách, không phải lo ăn lo ở như ngày xưa nhưng vẫn chẳng dư dả được là bao. Mơ ước mua được một chiếc xe máy của riêng mình vẫn là một điều gì đó xa xôi lắm.

Trong một lần đi vũ trường, Q. gặp một “bố mì” rất nổi tiếng trong giới gay. Theo lời đồn đại, “bố mì” tên K. này chuyên tuyển hàng cho những đại gia nhiều tiền lắm của nhưng lại… gay.

Chính vì vậy, được làm “đệ” của “bố mì” K. là cả một diễm phúc vì khi đã khoác lên mình cái danh hiệu đệ của “bố mì” K. đồng nghĩa với việc giá của trai bao sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 4 - 5 lần.

Gặp hắn, Q. chủ động đặt vấn đề. Nhìn ngắm thân hình cân đối của ứng cử viên, K. gật đầu ngay và hẹn gặp Q. tối hôm sau tại nhà riêng.

“Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước và cũng đã trải qua gần một năm trong nghề nhưng đến giờ nghĩ lại, em vẫn thấy thằng cha này bệnh hoạn khủng khiếp.

Hắn có sở thích “bạo dâm” và làm tình tập thể” - Q. kinh hãi nhớ lại - “Hôm đầu tiên đến nhà hắn, khi thấy năm, bảy thanh niên phục vụ trong nhà chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng, em đã thấy sởn hết gai ốc. Quả thực hắn có một sở thích không giống ai, thác loạn đến kinh tởm.

Khoảng nửa đêm, sau khi đã sắp xếp, bố trí các nhân viên đi khách hết, hắn trở về nhà mở nhạc hết cỡ và bắt tất cả mọi người phải cắn thuốc lắc hay chơi đá.

Sau đó, hắn bắt tất cả lột hết quần áo và nhảy múa điên cuồng. Hắn bắt tất cả lũ đàn em làm tình tập thể để hắn ngồi nhìn, sau đó làm tình với từng người một”.

Sau cuộc hành hạ từ nửa đêm đến tận 10 giờ sáng ngày hôm sau, có nhiều “ứng cử viên” không chịu được, phải bỏ cuộc. Q. cố gắng vượt qua thử thách kinh hoàng ấy nhưng chỉ sau một tuần đã gầy đi trông thấy, người phờ phạc, mất hết sức sống.

Cũng từ đó, Q. trở thành thành viên chính thức của một đường dây trai gọi mới, biết thế nào là thuốc lắc, thuốc kích dục và những trò ghê tởm trong lúc phê thuốc.

Thứ thuốc lắc man rợ ấy đã làm Q. bị nghiện, đêm nào không được lắc là bứt rứt, khó chịu, Q. dần từ chối những khách khác và chỉ đi với những khách có thuốc lắc.

Từ khi tham gia đường dây trai gọi nhục nhã này, Q. dần sắm được những đồ dùng cho cuộc sống, được đến những vũ trường cao cấp hơn, ăn ở những nhà hang sang trọng hơn.

Nhưng để có thể phục vụ được cho những cuộc chơi khủng khiếp ấy, nhiều lần Q. đã phải nhập viện để tiếp nước và nằm lại đó mất một vài ngày. Trong vô vàn những lần đi khách, có những chuyện dở khóc dở cười mà Q. không bao giờ quên được.

Trong một lần đi bơi, Q. để ý thấy có một gã khá đẹp trai, phom người rất chuẩn, Q. bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Q. quyết định lân la đến làm quen và chỉ sau một lúc tiếp chuyện đã nhận ra hắn cũng là dân “bóng”. Hắn cho Q. số điện thoại và hẹn 8 giờ tối có mặt tại nhà hắn.

Q. trở về nhà với niềm vui khó tả vì sắp được làm chủ một thân hình tuyệt vời như thế. Q. chuẩn bị rất kĩ cho lần này, diện bộ cánh thật đẹp và chải chuốt kĩ càng.

Thông thường, Q. bắt xe ôm để đi nhưng không hiểu sao hôm nay chẳng có bác tài nào quanh nhà nên Q. phải lấy xe của mình đi cho đúng giờ hẹn.

Đến nơi, hắn ra mở cửa đưa Q. vào nhà và lên lầu. Căn phòng của hắn nằm song song với một phòng khác. Q. có cảm giác đây là một nhà nghỉ chứ không phải nhà riêng vì rõ ràng ở dưới nhà, Q. thấy hai người phục vụ.

Hắn nói rằng thuê nhà này đã lâu và đó là những người giúp việc cho hắn. Dù có đôi chút băn khoăn nhưng Q. cũng chẳng buồn để ý. Sau khi “vui vẻ”, hắn nói xuống nhà lấy nước uống và hoa quả.

Q. đồng ý và đi vào nhà tắm. Một lúc sau đi ra vẫn chưa thấy hắn lên, Q. chột dạ, linh tính mách bảo có sự chẳng lành, Q. vội vàng nhặt quần áo lên nhưng ngớ người vì chiếc điện thoại cùng chiếc ví trong túi quần đã không cánh mà bay.

Q. giật mình nghĩ đến chiếc xe máy dựng ở dưới nhà không biết còn hay mất, vội vã chạy xuống.

Q. mừng không kể xiết khi chiếc xe vẫn còn dựng đó. Hỏi người phục vụ, họ bảo hắn thuê phòng ở đây lúc chiều, tiền phòng đã thanh toán trước khi đi. Họ cũng không biết hắn là ai nên Q. đành bất lực “ngậm quả đắng”.

Lần khác, Q. gặp phải một trường hợp khá đặc biệt. Q. đang đi trên đường thì khách gọi đến nhà và đồng ý qua đêm.

Lên phòng, hắn tắt điện tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, ngay đến cả khuôn mặt hắn, Q. cũng chẳng kịp nhận ra. Hắn rất thô bạo và Q. đã phải cố gắng cắn răng chịu đựng.

Sau một lúc, từ dưới gầm giường, hai gã nữa nhảy lên. Biết rằng mình đã bị lừa, nhưng trong tình huống ấy, Q. cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận phục vụ cuộc truy hoan tập thể.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy mà toàn thân đau nhừ, Q. chẳng nhớ gì hết vì đêm hôm qua đã quá mệt.

Giật mình không thấy ai xung quanh, Q. mới biết mình đã bị ăn quỵt. Cũng như những lần trước, Q. vội vàng lục tìm điện thoại nhưng chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

Ý kiến của bạn về bài viết này ...
Gửi ý kiến
Hủy
* Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.
Xem thêm


Báo giá quảng cáo trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam

Đóng
Liên hệ: Phòng Quảng cáo - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam
- Tầng 6 Tòa 25T1, khu NO5, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3556.9666 ; 04 3556 9777
Email: bachyen@giaoduc.net.vn . DĐ: 0937196888 (Ms: Bạch Yến).