Tự truyện của thuốc lá: Hủy hoại cả thế giới

31/05/2012 00:47
Dép Lê
(GDVN) - Một ngày không xa, tôi sẽ hủy hoại thế giới này bởi tôi vẫn đang phủ lên cả thế giới một màu đê mê ảo tưởng và những "cái chết xám" tính bằng giây.

Cuộc đời của tôi, gắn liền với tiếng “xoẹt” của những que diêm chạm hộp quẹt, tiếng “tạch tạch” của những chiếc bật lửa rẻ tiền, tiếng “tick tick” vui tai của những chiếc bật lửa Zippo hay tiếng “Bongzzz” thể hiện đẳng cấp của những chiếc bật lửa Dupont chỉ dành cho giới quý tộc.

Những tiêu cực, các loại bệnh tật mà tôi gây ra thì có lẽ tôi không cần phải nói nữa, tôi nhường phần cho các phương tiện truyền thông khác. Bạn có muốn biết cảm giác của những người hút thuốc, những cơ thể mà tôi bám lấy để kí sinh, để hút cạn sự sống không?

Có những người tìm đến tôi bởi vì quán chán nản với cuộc sống. Họ tìm đến rượu và chất kích thích như một cách để giải sầu. Có những người tìm đến tôi như một cách để tập trung làm việc. Có những người tìm đến tôi vì những mối quan hệ ngoại giao. Có những người tìm đến tôi để thể hiện sự sành điệu theo cách nghĩ của họ, nhưng tôi nghĩ đó là sự đua đòi. Còn những người dùng đến tôi như một nhu cầu, thực sự đó là những người “Nghiện thuốc lá”.

Vì bất cứ một lý do nào đó mà con người tìm đến tôi trước, tất nhiên là con người phải tìm đến tôi trước chứ, vì tôi có bao giờ chủ động tìm đến ai đâu!

Những nhà thơ sẽ ca ngợi cái thuở thần tiên ngồi ngắm khói thuốc lá giữa lúc câu thơ sắp hiện lên trong khối óc, nhiều nhà văn kể lại rằng sau khi làm xong một bài thơ hay một tác phẩm, họ giật mình khi nhìn thấy đĩa gạt tàn thuốc đã cao có ngọn. Có những nỗi đau tinh thần không thể giải thoát, con người ta “rút” liên tục, “ngậm” liên tục và “rít” liên tục… Lúc đấy phải chăng tôi lại chính là thứ mà người ta cần đến để tìm một sự giải tỏa.

Có thể bạn vì lòng tự trọng mà không bao giờ ngửa tay ra xin tiền ai ngay khi trong túi của bạn không một xu dính túi, vì lòng tự trọng mà không bao giờ xin ai một miếng ăn trong khi bụng bạn lép kẹp da bụng dính da lưng. Nhưng làm gì có ai ngại xin người lạ một chút lửa để hút thuốc khi họ quên mang hộp quẹt đâu cơ chứ.

Bạn có thể xin lửa để hút thuốc ở khắp nơi và bằng bất kỳ loại ngôn ngữ nào trên thế giới: “Xin lỗi! làm ơn cho xin ít lửa”. Và người bên kia sẽ rút bao diêm, quẹt và đưa que diêm cháy cho bạn, trong khoảnh khắc ấy, hai người sẽ chạm vào nhau để truyền cho nhau một ngọn lửa nhỏ. Có thể ngay sau đó, một người khác sẽ đến xin bạn châm nhờ điếu thuốc, bạn đưa cho anh ta điếu thuốc mình đang hút dở, trong giây phút đó hai bàn tay của hai người xa lạ lại chạm vào nhau. Và cứ mãi như thế cho đến khi nào trên thế giới này vẫn còn người hút thuốc, những đốm lửa nhỏ li ti sẽ được truyền đi khắp nơi.

Thế đấy, một ngày nào đó, tôi sẽ hủy hoại thế giới này bởi vì tôi vẫn đang phủ lên cả thế giới một màu đê mê ảo tưởng. Khắp mọi nơi trên thế giới, giờ này, phút này, tôi đang tồn tại. Và tôi sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nào cả loài người cùng chung tay "xóa sổ" tôi ra khỏi cuộc sống.

Mỗi tuần một chủ đề, tiểu mục "Nếu tôi là..." đón nhận các bài báo, phiếm luận, giả tưởng, clip... thể hiện quan điểm cá nhân, mang tính hiến kế, thể hiện sự vận động và định hướng của xã hội.

Bài viết được đăng sẽ nhận được các giải thưởng hấp dẫn của mỗi chủ đề.

Chủ đề tuần này (21/5- 31/5): Phòng chống tác hại thuốc lá

 Xem chi tiết về tiểu mục tại đây

Các bài viết xin gửi về cunglambao@giaoduc.net.vn
Dép Lê