Thư gửi thầy Hiệu trưởng - GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị

12/11/2012 14:44
Ban Biên Tập
(GDVN) - Trải bao những tháng năm nhọc nhằn, vất vả từ thuở hoa niên đến khi tóc đã điểm bạc người thầy giáo – nhà quản lý giáo dục tài năng họ Trần vẫn còn mang trong mình nhiều tâm sự: mình có thể làm gì cho những học trò nghèo, làm gì để chắp cánh ước mơ cho thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tương lai? Trăn trở đó đã theo ông suốt cả chặn đường dài, một hành trình “con thuyền không bến” của nhà giáo Trần Hữu Nghị - hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng! 
"GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Hải Phòng"
"GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Hải Phòng"

Dưới đây là bức thư của cựu sinh viên (hiện được giữ lại làm giảng viên) của Trường gửi tới thầy Trần Hữu Nghị:


Thầy kính yêu!

Mùa đông lại sắp về, cơn mưa đầu mùa đem về chút rét mướt…Ngồi nhìn qua khung cửa sổ, những chùm hoa sữa cuối thu nơi giảng đường trường mình nhắc em nhớ về những quãng thời gian này của nhiều năm trước...khi em còn là một cô sinh viên nhiều dại khờ, nông nổi.

Em chưa một lần được ngồi trong lớp của thầy, cũng chưa từng may mắn được nghe thầy giảng về những bài trong sách vở, nhưng đối với em, cuộc đời thầy là cả một bài học mà cho dù em có học hết cả cuộc đời cũng chưa thể nào hết được, và thầy đã dạy cho em rất nhiều từ cuộc đời ấy.

Khi còn là một sinh viên, em không có cơ hội được gặp thầy nhiều. Những kí ức đầu tiên trong em về thầy được hình thành từ những điều em nghe mọi người kể, từ rất nhiều bài báo viết về thầy mà em được đọc. Qua đó, em biết đến vô vàn những điều tốt đẹp về thầy, nhưng quả thật lúc ấy, em chỉ nghe, chỉ biết chứ thực sự chưa hiểu.

May mắn cho em sau khi tốt nghiệp, em có cơ hội được quay lại trường công tác. Và chính qua thời gian này, em đã thực sự hiểu những gì mà em đã từng được nghe, được biết ấy là đúng, nó càng làm em thêm tin yêu, kính trọng thầy hơn.

Chắc thầy không nhớ khi em mới về trường làm được vài ngày thì ông ngoại em qua đời, em xin nghỉ gần 2 ngày để về quê đám tang ông. Khi em đi làm trở lại cũng là ngày có một hội nghị ở trường, em đến dự và ngồi gần phía cuối, vậy mà thầy đã nhìn thấy em và đi từ bàn đầu tiên xuống chỗ em ngồi. Thầy hỏi thăm và an ủi em về việc ông mất. Thầy không biết được lúc đó em đã xúc động như thế nào đâu ạ! Là Hiệu trưởng của một trường Đại học, em luôn thấy thầy bận rộn với biết bao công việc, trong trường lại có đến mấy trăm cán bộ, nhân viên, mà em lại chỉ là cô nhân viên thử việc mới vào được vài ngày, thậm chí trong trường mới chỉ có vài người biết đến em, vậy mà thầy không chỉ nhớ em, mà lại biết về chuyện của gia đình em nữa. Trước lúc thầy lên bắt đầu hội nghị, thầy cười và nói với em: “Thầy cũng già rồi! Niềm tâm huyết với công việc chính là động lực để thầy có sức khỏe để làm việc đấy!”.

"Hiệu trưởng: GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị trong Lễ vinh danh Doanh nhân Ưu tú Nhân ái năm 2012"
"Hiệu trưởng: GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị trong Lễ vinh danh Doanh nhân Ưu tú Nhân ái năm 2012"
Thầy ơi! Em không hiểu được tâm huyết của thầy với nghề giáo, với sinh viên lớn như thế nào mà thầy có thể làm được nhiều điều “phi thường” như thế! Thầy đã bước qua tuổi 74, em khâm phục biết bao thì thấy thầy vẫn hàng ngày đến trường làm việc từ sáng sớm đến khi mọi người đã về hết; thầy vẫn giải quyết mọi việc trong trường hoạt động bình thường; em còn thường thấy thầy vừa ngồi họp, vừa có thể duyệt vô số giấy tờ, sổ sách rồi lại phát biểu, nhận xét...
Có những việc mà em cảm thấy sức khỏe của tuổi trẻ như chúng em đôi khi cũng cảm thấy mệt, nhưng ở thầy, em chưa bao giờ thấy điều đó. Cũng có thể đôi lúc thầy cũng mệt, nhưng thầy chẳng bao giờ để em và mọi người thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt thầy, chính điều đó đã dạy cho em không bao giờ được ngừng cố gắng.
Có những khi em gặp thầy để xin ý kiến về một việc gì đó, trước những câu ngốc nghếch của em (sau khi nghe thầy trả lời em mới biết thế), em lại thấy thầy cười hiền hậu, rồi thầy chỉ cho em hãy làm như thế này, như thế kia. Khi ấy, em thấy thầy gần gũi biết bao...giống như ông của em vậy! Rồi làm ở trường, em cơ hội được nghe rất nhiều cựu sinh viên chia sẻ về những điều thầy đã giúp các anh chị ấy có cơ hội được học tập, được tiếp tục thực hiện những đam mê của mình. Em càng thấy khâm phục thầy hơn!

Ngày 20-11 sắp đến, em thực sự muốn viết lên một vài điều gì đó để tỏ lòng biết ơn và kính trọng thầy. Em biết em viết không hay như những nhà văn, nhà báo đã từng viết về thầy, nhưng thực sự những dòng chữ này em viết lên những từ những cảm nhận của em – một cựu sinh viên – một nhân viên của thầy. Từ cuộc đời thầy, từ những gì thầy làm, em đã học được bao điều ý nghĩa.

"Hiệu trưởng: GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị trong Lễ Vinh Danh cựu sinh viên tiêu biểu nhân Lễ Khai giảng và Kỷ niệm 15 năm thành lập trường"
"Hiệu trưởng: GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị trong Lễ Vinh Danh cựu sinh viên tiêu biểu nhân Lễ Khai giảng và Kỷ niệm 15 năm thành lập trường"

Cảm ơn Thầy đã cho em biết đam mê, dám lựa chọn và dám hi sinh cho đam mê ấy .

Cảm ơn Thầy đã cho em biết cố gắng, biết phấn đấu sau những thất bại. Thầy đã cho em thấy rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp được mới là điều ý nghĩa, có khi nó còn có ý nghĩa hơn cả những chiến thắng chúng ta đã có.

Cảm ơn Thầy vì nụ cười ấm áp và bàn tay đầy bao dung của thầy mà mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mỗi khi em lười biếng hoặc nản lòng, nụ cười ấy đã nhắc em phải luôn luôn bước tiếp.

Cảm ơn Thầy đã dạy em biết quý thời gian, biết trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩng cao đầu với mọi người.

Và cảm ơn thầy đã cho em biết cười, biết khóc, biết cảm thông trước những cảnh đời, và biết nhặt đi những cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân của những người đi sau – những thế hệ sinh viên của mình.

Nhân ngày 20-11, em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến thầy! Tận sâu trong tim em luôn dành cho thầy những lời tri ân chân thành nhất!

Sinh viên của thầy: Quỳnh Trang!

Ban Biên Tập