Anh bỏ lại tôi... một mình trong nhà nghỉ hoang lạnh

Nhịp cầu độc giả

Anh đến đón tôi ở bữa tiệc sinh nhật một người bạn nhưng vì vợ con, anh đã bỏ lại tôi say mềm, mệt mỏi, nhức nhối trong căn phòng lạnh của nhà nghỉ vắng vẻ...

Anh đến đón tôi ở bữa tiệc sinh nhật một người bạn nhưng vì vợ con, anh đã bỏ lại tôi say mềm, mệt mỏi, nhức nhối trong căn phòng lạnh của nhà nghỉ vắng vẻ...

Đã rất lâu rồi, chiều nay, tôi lại khóc vì anh…

Anh đến với tôi khi anh đã có vợ và có một cậu nhóc xinh xắn, đáng yêu. Anh đi bên tôi, sôi nổi, nhiệt thành như cậu trai mới lớn. Không nói “yêu”, không nói “thương” nhưng tự trong con tim, chúng tôi biết mình thuộc về nhau. Sẽ thật là tội lỗi khi anh đã có gia đình mà vẫn đi bên tôi, và tôi, dù đã biết anh có gia đình vẫn ùa vào anh như cơn mưa mùa hạ, dữ dội và quyết liệt… Nhưng không! Tôi đến với anh khi chị ấy rời bỏ anh đi, chị đã chối bỏ vai trò người vợ của mình. Tôi lặng im trước hoàn cảnh của anh, đôi lần khẽ hỏi: “Anh còn yêu chị ấy không?”. Anh lặng im nhìn đăm chiêu vào khoảng tối của con đường trước mặt.

Đã nhiều ngày trôi qua trong cuộc tình trái ngang này của chúng tôi. Nhiều lần tôi muốn rời bỏ anh, rời xa tiếng cười của con trai anh, rời xa ánh mắt ngây ngô của nó. Nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi vẫn tới bên anh tức thì, bỏ mọi cuộc vui vì anh, làm tất cả vì anh, vì tiếng cười của con trai anh. Tôi thực sự đã dành một tình cảm sâu nặng cho hai bố con anh. Tôi thực sự muốn chăm sóc cho anh và con trai anh suốt đời này. Ở tuổi 23, mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời phức tạp, khó khăn, tôi đã có mong muốn “không giản đơn” ấy.

Gia đình tôi nặng tư tưởng phong kiến, trong tư tưởng của họ, tôi, cô con gái tuổi xuân xanh, học cao hiểu rộng, tiêu tốn nhiều cơm, áo, gạo, tiền của bố mẹ để có ngày hôm nay, không thể lấy một người đàn ông đã có vợ, có con được. Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó phải xa anh và con trai anh, nhưng càng không dám nghĩ đến việc nói với gia đình chuyện tình yêu của chúng tôi. Đứng giữa những ngổn ngang giữa tình và nghĩa, tôi nhiều lần gây xung đột với anh để mong có thể rời bỏ anh. Nhưng càng xa càng nhớ, càng nhớ, càng yêu, càng khao khát có nhau trong đời. Giờ đây, tôi vẫn đứng giữa những mối ngổn ngang, âm thầm lo lắng, âm thầm mệt mỏi…

Rồi một ngày, anh làm tôi đau lòng. Anh quen thân với một cô bé qua mạng, dành nhiều thời gian chat với cô bé, dành nhiều thời gian cho phim ảnh, dành nhiều thời gian cho chén rượu, lá bài đỏ đen... bỏ lại tôi với những khoảng trống vô cùng, vô tận.

Rồi một ngày, anh lỗi hẹn nhiều hơn, thời gian đứng dưới gió mưa đợi anh đến dài hơn, trên cả sự kiên nhẫn vốn không có nhiều trong tôi.

 

a
Tôi đã quên mình mong muốn gì, khao khát gì khi đến bên anh! (Ảnh minh họa)
 

Rồi một ngày, anh làm tôi hẫng hụt. Anh vì hai chữ “công việc” mà bỏ lại tôi với cơn sốt dài, chênh vênh giữa những mỏi mệt của cuộc sống sinh viên thiếu thốn. Ngày kỷ niệm một năm quen biết, anh không cùng tôi ăn tối, không đi chơi, anh đến đón tôi ở bữa tiệc sinh nhật người bạn tôi nhưng rồi, vì vợ con, anh bỏ lại tôi say mềm, mệt mỏi, nhức nhối trong căn phòng lạnh của nhà nghỉ vắng vẻ.

Rồi nhiều ngày, tôi khóc nhiều hơn cười, đau đớn nhiều hơn niềm vui, xót xa nhức nhối nhiều hơn hạnh phúc, hy vọng. Rồi nhiều lần, tôi mỏi mệt, kiệt sức, nhiều lần tôi muốn dừng lại cuộc tình oan trái, xuẩn ngốc của mình…

Đã một năm rồi, kể từ ngày tôi nhận lời yêu anh. Một năm, trong tình yêu của mọi người thì có lẽ chưa dài nhưng trong tình yêu của mỗi người thì thật khó nói. Trong tình yêu của tôi, một năm qua, tôi tưởng như đã nhiều năm qua rồi. Tôi vẫn lặng lẽ đi bên đời anh, chăm chút cho niềm vui, nỗi buồn của anh, lặng lẽ dành cho con trai anh những yêu thương xót đắng, lặng lẽ thứ tha cho những lỗi lầm chung một lý do “vô tâm” của anh.

Còn anh, anh vẫn như chú ngựa hoang trên sa mạc, luôn kiêu hãnh và độc lập. Anh không nói không cần tôi ở bên nhưng cũng chưa bao giờ nói “anh cần em”. Tôi tự nguyện ở bên anh, hứng trọn những lạnh lẽo từ anh, hứng trọn nỗi nhức buốt từ tình cảm đã nhạt phai của anh, hứng trọn những xót đắng khi làm “người tình” của anh.

Tôi đã quên mình mong muốn gì, khao khát gì khi đến bên anh. Hình ảnh căn phòng ấm cúng có anh, có tôi và con trai anh giờ không còn truyền sức mạnh cho tôi để tôi chịu đựng những thương tổn anh gây cho tôi nữa…

Có lẽ, yêu thương trong mỗi người khác nhau nhiều lắm. Tình yêu với tôi là sự chia sẻ, sự quan tâm, sự lắng nghe và sự nhường nhịn trước đối phương, còn anh, tình yêu trong anh là sự ích kỷ, cá nhân và độc lập. Tình yêu với tôi là sẵn sàng “thiếu” để người ta “đủ”, sẵn sàng bỏ điều gì đó, dù là lớn của mình để người ta có được cái người ta luôn mong, còn anh, tình yêu của anh là “sòng phẳng”, là “nhận” khi chưa khi nào nghĩ đến việc “cho”…

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và có lẽ, sự lắng nghe, nhường nhịn trong Tình yêu cũng cần có giới hạn!

Theo 24h

Từ khóa :
Anh bỏ lại tôi... một mình trong nhà nghỉ hoang lạnh
Tin khác