Chồng tôi dân tỉnh lẻ nhưng luôn khinh nhà quê

12/07/2011 02:02
Đi ra ngoài, anh khệnh khạng tự cho rằng mình là nhất, giỏi giang, thành đạt nên chỉ chơi với những người… sang.

Đi ra ngoài, anh khệnh khạng tự cho rằng mình là nhất, giỏi giang, thành đạt nên chỉ chơi với những người… sang.

Vợ chồng tôi hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi vốn quê ở thị trấn của một tỉnh lẻ. Còn chồng tôi cũng xuất thân từ dân tỉnh lẻ nhưng lại ở thị xã hẳn hoi. Đó là lý do để anh thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với vợ.

Ngày yêu nhau chẳng bao giờ anh tỏ thái độ miệt thị, vậy mà giờ về sống với nhau, thấy không ưng ý là anh chê: “Em quê nó vừa vừa thôi”. Tôi từ nhà đi ra chợ mua mớ rau, anh cũng bắt phải ăn mặc thật đẹp chứ đừng có cẩu thả quá. Nếu món nào hơi mặn chút là anh nhăn nhó: “Ở quê em ăn mặn thế cơ à?”. Anh nói nhiều thì miễn bàn nhưng cái đáng sợ là lời nào cũng thâm thúy lắm.
 

Em quê nó vừa thôi
Em quê nó vừa thôi
Tôi mua bộ quần áo cho con, anh cũng chì chiết: “Cái màu này chóe quá, chẳng hợp với màu da thằng bé. Chỉ có những đứa nhà quê mới mặc thôi”. Nói rồi ngay hôm sau anh đem về một bộ mới cứng mặc cho con khiến tôi tủi thân vô cùng. Anh bảo trước đây tôi không được sống ở thị xã như anh nên lạc hậu, chậm tiến là phải. Nhìn lại bản thân, tôi tự thấy mình chẳng phải là người quê cục đến mức không biết mua cho con bộ quần áo ra hồn. Tôi cũng thấy mình nấu ăn đâu đến mức đểnh đoảng như lời chồng nói? Gia đình tôi cũng chẳng quê cục như anh thường chê bai. Chẳng gì thì bố tôi cũng là sĩ quan quân đội, mẹ là cô giáo cấp 2 đã nghỉ hưu. Nhưng anh bảo đã ở huyện thì đều cục mịch như nhau. Để chứng tỏ đẳng cấp của mình, mỗi lần về quê vợ, anh đều cố gắng mua quà cáp đắt tiền rồi khoe rối rít là đồ ngoại, hàng hiệu. Có khi chỉ là hàng rẻ tiền thôi mà anh cũng cho là ngon chán, đẹp chán và cái gì anh chọn cũng tốt, cũng xịn cả. Nấu bữa cơm mà tôi cũng căng thẳng vì kiểu gì chồng cũng tìm được một lý do để chê. Mỗi hôm chê một kiểu và cứ nhắc đi nhắc lại đến cả tuần sau đó khiến tôi rất xấu hổ. Mà tôi biết rõ cơm canh đều ổn, các món khác chẳng vấn đề gì mà chồng vẫn cố tình chê tôi nấu ăn theo kiểu nhà quê. Cất lời nói thì anh bảo tôi kém trong nói năng nên cần phải học từng cách đi đứng đến thưa gửi. Anh quan cách cho rằng đi ra ngoài, gặp người nọ người kia thì phải cư xử khác để đẹp mặt chồng và nhà chồng. Nhìn cái cách anh ngồi trong mâm cơm thì khỏi nói. Anh hạch sách đủ điều, nếu cơm không nóng là nhất quyết không ăn. Thịt bò xào không thơm hay món nào không đúng với khẩu vị là anh chê mấy đồ nhà quê. Nhìn anh ngồi ăn, rung đùi, miệng gọi í ới hết cái này đến cái kia phản cảm không chịu được. Vợ chồng tôi còn đang phải đi thuê nhà nhưng mỗi khi chủ nhà đến thu tiền về rồi thì anh lại hậm hực: “Nhà ông mà đem đặt trên đây thì đẹp gấp ngàn lần thế này. Mấy cái ngữ dốt nát được cái nhiều đất lắm nhà mà tinh tướng, dám lên mặt với thằng này à?”. Dù còn trẻ vậy (35 tuổi) mà chồng tôi cứ tỏ ra khệnh khạng, hách dịch đủ thứ trên đời. Anh bảo xuất thân của anh danh giá hơn tôi, kiếm tiền giỏi hơn, địa vị xã hội cũng cao hơn (thực chất anh cũng chỉ là nhân viên như tôi). Vậy mà lúc nào anh cũng tự cho mình là ông tướng nên vợ phải phục tùng. Đấy là khi ở nhà với vợ con. Còn đi ra ngoài, chồng tôi luôn cố tỏ ra mình đây là người thành đạt lắm, giỏi giang lắm, hiểu biết lắm. Có lần anh khoe quen với ông nọ chức quyền cao lắm và là từng đi ăn đi uống với nhau nữa. Nhưng đến khi người bạn vặn lại là ông ấy nhà ở đâu, cho xin số điện thoại thì chồng tôi tắc tị. Chưa hết, anh luôn khoe là giao tiếp rộng, mối quan hệ lớn nên nếu ai cần giúp đỡ, cần bắc cầu thì anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Có lần một người họ hàng đến nhờ móc nối với ông nọ, bà kia trong làm ăn kinh doanh thì chồng tôi mới nghệt mặt ra nói là cắt đứt liên lạc rồi, chờ dịp sau (mà thực chất là chẳng có ông nọ, bà kia nào cả, chỉ là chồng tôi thuận miệng nói dóc thôi). Tưởng sau những “vố” như thế thì chồng tôi sẽ xấu hổ, tự hãm phanh trong lời ăn tiếng nói, ai ngờ anh vẫn cứ tung hô để thể hiện mình là nhất. Lương anh chỉ mới được hơn 6 triệu, vậy mà chả hiểu sao lại “nổ” gần nghìn đô. Luôn muốn tỏ ra mình là người có nhiều tiền hơn bạn bè đồng lứa nên anh cứ hô hào bạn bè ra quán nhậu nhẹt. Nhưng nhiều lần thanh toán hóa đơn ăn uống thì tiền trong ví không đủ, anh vẫn xem là chuyện nhỏ, chẳng thấy xấu hổ gì cả. Đôi ba lần bị bạn bè “xỏ xiên”, về nhà anh lại đay nghiến vợ con. Bao bực bội trong lòng anh trút hết lên đầu tôi. Đã vậy, anh còn lâu mới chơi với những người có bằng cấp kém hơn. Anh bảo phải chơi cùng đẳng cấp mới xứng tầm. Mà nói thực tôi thấy chồng chẳng có lấy một cái gì đáng giá để tự cho mình cái gọi là đẳng cấp cả. Anh cứ u mê trong những điều ảo tưởng về bản thân khiến cho cuộc sống của vợ chồng tôi tù túng không chịu được. Chả biết có người vợ nào ở vào tình thế như tôi không?           

Theo Eva