Lần đầu tôi về nhà em, căn nhà mái ngói cấp 4 đơn sơ

Nhịp cầu độc giả

Bố em chân chất, cầm chiếc điếu cày, vừa rít một mồi rồi chào hỏi tôi hồ hởi. Nhìn dáng vẻ run rẩy lập cập của các cụ, tôi lại càng khâm phục em

Bố em chân chất, cầm chiếc điếu cày, vừa rít một mồi rồi chào hỏi tôi hồ hởi. Nhìn dáng vẻ run rẩy lập cập của các cụ, tôi lại càng khâm phục em, một cô bé có chí, biết phấn đấu học hành, biết chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết.

Tôi làm trưởng phòng, một cái chức không quá to nhưng cũng đủ để kiếm ra nhiều tiền, đủ để có xe đẹp, quần áo sang trọng và thể hiện phong thái của một gã đàn ông khá giả.

Tôi có hình thức ưa nhìn, chững chạc vì đã gần 30 tuổi. Nói về bạn bè thì tôi đếm không xuể bởi tôi quan hệ rất rộng, thích chơi với nhiều thành phần để khám phá tính cách cũng như sự đa dạng của con người. Và hơn nữa, để tìm kiếm những người bạn tốt, thật lòng với tôi. Trong số những người bạn của tôi, sinh viên chiếm số lớn.

Tôi quen em, trong một bữa tiệc sinh nhật ở kí túc xá sinh viên. Bữa tiệc đạm bạc, không giống với những nhà hàng sang trọng nhưng thật ấm cúng. Tôi thích cái không khí ấy vì nó giúp tôi trở lại hàng chục năm về trước. Phải nói là em rất hồn nhiên, tươi trẻ. Dù không phải là quá xinh nhưng trông em rất có duyên, cái duyên mà khiến nhiều người đàn ông thích.

Tôi chưa có ý định lấy vợ nên cũng chỉ tính chuyện bạn bè, chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp ai và yêu ai đó. Nhưng tôi thích em, em có đôi mắt buồn lúc nào cũng long lanh. Cảm giác như lúc nào em cũng cần được che chở. Tôi yêu ánh mắt ấy, nhìn hiền dịu biết bao nhiêu. Tôi biết, em là một người con gái tốt, chân thành và nội tâm, ấm áp.

Em thích tôi, tôi tự tin vì điều đó. Không phải tôi đánh đồng với em với bao nhiêu người con gái thường theo đuổi tán tỉnh tôi vì vẻ bề ngoài của tôi. Mà với em, tôi đã dành riêng cho một sự quan tâm khác biệt, tôi tặng hoa, lãng mạn, rủ em đi chơi thường xuyên, chăm sóc em, kể chuyện cho em nghe. Tôi mất khá nhiều thời gian để chinh phục trái tim em. Có lẽ, sự từng trải của tôi đã khiến em yên tâm và trao trái tim cho tôi.

Đã hơn 30 tuổi, bố mẹ cũng giục tôi lấy vợ quá nhiều. Tôi tính đến chuyện cưới em. Với tôi, em là người phụ nữ làm vợ tốt nhất. Em thông cảm tất cả những tật xấu mà một gã đàn ông như tôi phải có. Em chia sẻ, quan tâm tôi nhiều hơn những gì tôi đã từng làm cho em. Tôi đã rất yêu em!

Tôi đã rất yêu em
Tôi đã rất yêu em...
 

 … Đó là lần đầu tiên tôi về nhà em, căn nhà mái ngói cấp 4 đơn sơ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ tôi giàu có, sống xa hoa, sang trọng trong những ngôi nhà lộng lẫy quen rồi nên khi về quê em, tôi chạnh lòng đến thế. Tôi không thể ngờ, một cô gái tiểu thư, trắng trẻo, tay chỉ biết cầm bút lại xuất thân trong gia đình bố mẹ đều là nông dân như vậy. Tôi cũng chẳng ngờ em lại có tài nấu ăn, hoạt bát trong việc nhà, việc cửa đến thế. Từ trước tới giờ, khi yêu em, tôi chỉ biết đưa em đi nhà hàng, khách sạn mà chưa một lần xem em nấu ăn mời tôi.

Bố mẹ em gầy, gầy lắm, dáng người nhỏ bé, trông kham khổ. Mẹ em mới ngoài 50 mà đã già hơn tuổi rất nhiều, tóc bạc gần hết và hàm răng đã yếu. Nhưng sự đon đả của mẹ em khiến tôi động lòng thương. Bố em chân chất cầm chiếc điếu cày, vừa rít một mồi rồi chào hỏi tôi hồ hởi. Nhìn dáng vẻ run rẩy lập cập của các cụ, tôi lại càng khâm phục em, một cô bé có chí, biết phấn đấu học hành, biết chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết. Vậy mà tôi lại chẳng thể làm được cái điều tôi từng nghĩ: mang hạnh phúc đến cho em.

Bạn bè cứ hỏi tại sao chưa cưới, lâu rồi không thấy em xuất hiện trước mặt họ. Tôi ỉm đi không nói. Tôi sợ cái ngày hôn lễ tổ chức trong khách sạn sang trọng, bố mẹ em bước ra và bạn bè tôi sẽ ồ lên to nhỏ bàn tán: “tại sao nó lại lấy một đứa có gia cảnh như vậy?”. Tôi vốn là một người thành đạt, quen càng những người có máu mặt, bề thế.

Tôi không đủ tự tin và tôi… bỏ em!

Theo Eva

Từ khóa :
Lần đầu tôi về nhà em, căn nhà mái ngói cấp 4 đơn sơ
Tin khác