Người yêu ra điều kiện: Có nhà riêng hãy nói chuyện cưới xin!

Nhịp cầu độc giả

Quả thực, làm thằng đàn ông mà nghe câu nói này, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là tự ái.

Quả thực, làm thằng đàn ông mà nghe câu nói này, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là tự ái.

Buồn không phải vì mình bị liệt vào danh sách những người không có khả năng xây nhà, mà buồn vì không tìm được một người vợ có thể cùng vượt qua mọi khó khăn...

Bởi "cái nhà" mới là khó khăn đầu tiên trong vô vàn khó khăn của cuộc sống vợ chồng. Nhưng khi nghe tôi đề nghị ở tạm với bố mẹ một thời gian, sau này có điều kiện rồi hẵng ở riêng, vợ sắp cưới của tôi đã vùng vằng. Cô ấy "ra điều kiện" một cách kiên quyết: "Có nhà thì cưới, không có nhà thì đừng hòng nói gì đến chuyện cưới xin. Thời buổi này còn bảo em đi làm dâu ư?".

Tôi "chết đứng" trước lý lẽ như đinh đóng cột của Nhàn. Bố mẹ tôi không phải là người quá khó tính, hơn nữa, tôi là con trai út, nhà chẳng có ai để có thể làm khó cô ấy. Nhưng thuyết phục mãi Nhàn cũng không chịu. Theo cô ấy, thời đại bây giờ mà còn ở chung với bố mẹ thì thật "mất tự do", cuộc sống vợ chồng sẽ không còn đầy đủ ý nghĩa nữa. Cô ấy muốn chúng tôi có căn nhà riêng để mọi "hoạt động" của hai chúng tôi sẽ không bị bố mẹ "theo dõi", "kiểm soát" và "đánh giá".

Ý nguyện của cô ấy tôi thấy không có gì sai. Nhưng cô ấy không chịu hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Bố mẹ tôi đã già, chị gái tôi lấy chồng xa, nếu chúng tôi ở chung, dù sao bố mẹ cũng có người chăm sóc. Hơn nữa, so sánh đồng lương của tôi với giá đất, giá nhà bây giờ thì quá khập khiễng. Từ khi đi làm đến giờ, tôi cũng có ý để dành, nhưng giá đất thì cứ tăng theo cấp số nhân, mà lương của tôi thì 3 năm... mới được tăng một lần.
 

a

Cô ấy bảo rằng: "chả lẽ mấy chục năm được tự do thoải mái, bây giờ đi lấy chồng lại bị "cùm kẹp"?". (ảnh minh họa)


Đã không biết bao nhiêu lần tôi phân tích, thậm chí "năn nỉ", nhưng Nhàn vẫn không chịu. Cô ấy bảo rằng: "chả lẽ mấy chục năm được tự do thoải mái, bây giờ đi lấy chồng lại bị "cùm kẹp"?". Cô ấy cứ làm như bố mẹ tôi là "hổ", khi nào cũng chực "ăn thịt" cô ấy không bằng. Tôi yêu và có ý định tiến đến hôn nhân với Nhàn, nhưng lần nào đề cập đến chuyện cưới xin, Nhàn vẫn cứ khăng khăng một câu: "Anh xây được nhà thì cưới, không thì thôi" khiến tôi rất buồn.

Nghĩ rằng cô ấy sợ bố mẹ tôi khó tính nên tôi đã rất nhiều lần mời cô ấy đến nhà, thậm chí, rất nhiều lần cô ấy đã dùng cơm ở nhà tôi. Chính Nhàn cũng nhận xét rằng, bố mẹ tôi không khó chịu như bố mẹ chồng của mấy đứa bạn cô ấy. Thế nhưng, mỗi lần tôi thuyết phục, Nhàn lại đưa ra lý lẽ: "bây giờ thì chưa, nhưng sau này sống chung, mọi va chạm sẽ nảy sinh. Em cũng không phải là "tuýp" phụ nữ đảm đang nên chuyện lo toan nhà cửa sẽ không được như ý. Mà em cũng không thích làm dâu".

Những cuộc bàn luận về đám cưới của bọn tôi khi nào cũng đi vào ngõ cụt chỉ vì... cái nhà. Lúc đầu, tôi cũng có ý kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục Nhàn. Nhưng sau một thời gian, tôi nản dần. Thực tình, tôi cũng có thể vay mượn để xây nhà, nhưng cái tôi muốn không đơn giản chỉ là có một cái nhà để hai vợ chồng có thể "chui ra”, “chui vào", tôi cần một mái ấm thực sự, một người vợ có thể thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của tôi, có thể cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.

Sở dĩ tôi nói vậy là vì, "cái nhà", xét cho cùng, chỉ là một thứ vật chất đầu tiên mà chúng tôi cần và cũng là khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải khi tiến đến hôn nhân. Sau này, chúng tôi sẽ cần rất nhiều thứ nữa, nếu như tôi không đủ điều kiện để đáp ứng cho cô ấy, khi đó chúng tôi sẽ như thế nào? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng có lúc nghi ngờ về tình cảm của Nhàn dành cho mình. Tôi tự hỏi: "chả lẽ cô ấy không yêu tôi nhiều hơn "cái nhà"?", "đến lúc có nhà rồi, cô ấy có bỏ tôi để đi tìm một "cái nhà" khác đẹp hơn, đầy đủ tiện nghi hơn không?".

Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Và đã 2 năm kể từ ngày chúng tôi yêu nhau đến nay, chuyện cưới xin vẫn chưa đi đến đâu. Xét cho cùng, những lý lẽ mà Nhàn đưa ra cũng không phải không có cái đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lấn cấn.

Dù sao, tôi vẫn mong từ Nhàn một câu trả lời và một thái độ khác khi nhìn nhận về vấn đề này. “Nhà riêng’, sớm hay muộn tôi cũng sẽ xây cho cô ấy, nhưng niềm tin về một người sẽ cùng mình vượt qua mọi khó khăn ở đời, Nhàn có đồng ý “xây” cùng tôi?

Theo Eva

Từ khóa :
Người yêu ra điều kiện: Có nhà riêng hãy nói chuyện cưới xin!
Tin khác