“Tha hồ mà đào mỏ nhé”

Nhịp cầu độc giả

Dạo này chả hiểu sao có người còn nói tôi: “Vớ bở vì lọt vào mắt xanh của sếp” hoặc “tha hồ mà đào mỏ nhé”.

Dạo này chả hiểu sao có người còn nói tôi: “Vớ bở vì lọt vào mắt xanh của sếp” hoặc “tha hồ mà đào mỏ nhé”.

Tôi năm nay 24 tuổi, chỉ là một cử nhân, tốt nghiệp ra trường, đầu quân vào một công ty kinh doanh mà giám đốc là một sếp nữ xinh đẹp. Ban đầu tôi không hiểu tại sao đã 31 tuổi rồi mà sếp vẫn chưa chịu “về dinh”. Sau này mới nghe anh em trong công ty nhỏ to rằng trái tim sếp bị đóng băng rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng một người phụ nữ thành đạt, trẻ trung, giỏi giang như sếp thì không phải ai cũng “với” tới được.

Ban đầu tôi làm nhân viên của phòng kinh doanh, sau đó được chuyển sang làm trợ lý riêng cho sếp. Tôi thường gọi sếp bằng chị. Tôi luôn dành cho chị mộ sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định. Thấy tôi được sếp ưu ái, không ít nhân viên trong công ty tỏ ra khó chịu và xì xào bàn tán rằng tôi đang lợi dụng sếp. Thi thoảng còn có đồng nghiệp “sờ gáy” tôi như bám theo sếp, “hên” vì được sếp cưng…

Thấy tôi và chị khá thân thiết như đi ăn cơm trưa chung, đi uống cà phê nên có nhiều mối hoài nghi này nọ. Chị không mảy may quan tâm đến những lời đồn thổi ấy, chị bảo tôi: “Mặc kệ đi, em để ý làm gì?”.

Trước sự ưu ái đặc biệt của chị, đôi lúc tôi cũng ái ngại. Nhưng làm việc với chị, gặp gỡ hàng ngày, chẳng hiểu tự lúc nào, trái tim tôi bắt đầu xốn xang. Tôi nhớ chị thật nhiều. Hôm nào tôi cũng đến công ty thật sớm như thể đang chờ đợi chị. Nhìn chị biết cách ăn mặc và trang điểm nên càng đẹp hơn, sang trọng hơn.

Ở bên chị, tôi mới thấy chị thật dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài cứng rắn, khô khan. Chị kể tôi nghe về mối tình đầu tan vỡ cách đây mấy năm. Chị tựa vào vai tôi, những làn nước mắt ấm áp lăn trên má khiến tôi rất lúng túng.
 

a
Ở bên chị, tôi mới thấy bên trong vỏ bọc cứng rắn là một hình ảnh người phụ nữ đảm đang (ảnh minh họa)
 

Lần đầu tiên đến nhà riêng của chị, nhìn chị vào bếp xào nấu, tôi thấy thêm ở chị hình ảnh một người phụ nữ đảm đang. Những bữa ăn riêng giữa tôi và chị cứ đều đặn hơn. Trước mắt tôi, chị thật đẹp, nhưng khoảng cách giữa tôi và chị xa quá. Tôi chẳng thể phá vỡ khoảng cách ấy bởi cái ý nghĩ chị là sếp của mình cứ ám ảnh.

Thi thoảng chị vẫn tỏ ra giận hờn vu vơ với tôi. Sinh nhật tôi, chị mua áo tặng, tổ chức tiệc ở nhà hàng lớn chỉ có hai người với nhau. Trước sự quan tâm của chị, thực lòng tôi rất bất ngờ và hạnh phúc.

Dạo này chả hiểu sao có người còn nói tôi: “Vớ bở vì lọt vào mắt xanh của sếp” hoặc “tha hồ mà đào mỏ nhé”. Nghe vậy, tôi rất tự ái. Nhất là mới đây, tại quán cà phê quen thuộc, chị nói đã thích tôi, muốn hẹn hò thì tôi ấp úng chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng đêm đó về tôi không sao chợp mắt được và cứ vẩn vơ nghĩ đến những lời nói và ánh mắt của chị.

Nếu tiến tới với nhau, tôi sợ sẽ làm khó chị vì dù gì chị cũng là giám đốc và tôi chỉ là nhân viên. Vả lại chị lại hơn tôi khá nhiều tuổi. Tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng người đẹp để tiến thân. Nhiều khi tôi rất muốn lên phòng để gặp chị, chỉ cần nhìn thôi cũng được. Như vậy có phải tôi đã phải lòng chị rồi hay không?

Theo Eva

 

Từ khóa :
“Tha hồ mà đào mỏ nhé”
Tin khác