Vợ sắp nhắm mắt xuôi tay, tôi có nên thú nhận có con ngoài giá thú?

Nhịp cầu độc giả

Những đêm tôi đang ấm áp, mặn nồng trong vòng tay người tình trẻ thì vợ tôi ở nhà lại đang phải vật vã với những cơn đau khủng khiếp của căn bệnh ung thư vú...

Những đêm tôi đang ấm áp, mặn nồng trong vòng tay người tình trẻ thì vợ tôi ở nhà lại đang phải vật vã với những cơn đau khủng khiếp của căn bệnh ung thư vú...

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 35, cái tuổi mà nếu như sống ở quê, có phúc tôi đã sắp sửa có cháu bồng bế. Vậy mà giờ đây người tôi bồng bế lại là đứa con trai của mình. Suốt 1 tháng nay tôi vô cùng day dứt và đau khổ. Tôi hoang mang không biết phải làm sao để người vợ khốn khổ và đứa con thơ dại của tôi không bị một cú sốc tinh thần. Đã nhiều lần tôi định nói rõ mọi chuyện nhưng nhìn khuôn mặt khắc khổ, đau đớn của vợ, tôi lại không đành lòng cất lên thành tiếng.

Tham vọng của kẻ si tình

Tôi là một giám đốc công ty khai khoáng. Vợ tôi là công chức tại một cơ quan nhà nước. Chúng tôi đã chung sống với nhau đã gần 10 năm và có với nhau 1 mặt con. Cô ấy nổi tiếng là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Dù không còn cái tuổi thiếu nữ nhưng vợ ấy vẫn “trông mòn con mắt”. Nhiều người vẫn luôn nói rằng tôi có vợ đẹp, con khôn nên chẳng có lý do gì để có thể “chê” cả. Vậy mà ngờ đâu tôi lại trở thành một kẻ phản bội khi tôi đã lén lút quan hệ với một cô gái trẻ khác.

Người con gái mà tôi dể mắt tới lại là một nhân viên trong công ty của tôi. Cô gái ấy kém tôi gần chục tuổi. Nhìn cô cũng chẳng có gì là “sắc nước nghiêng trời” nhưng nói chuyện lại rất hài hước, gây ấn tượng tốt với người đối thoại. Trong công ty, ai cũng nhận xét cô là người có duyên thầm. Tôi cũng nhận thấy như vậy.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị cô cuốn hút vào những câu chuyện “không đầu không cuối”. Rồi từng đêm tôi thao thức không yên giấc khi nghĩ về cô. Có lẽ với tôi, cô nhân viên đó đã đi vào trong tiềm thức mà hàng đêm trong giấc mơ tôi vẫn mong ngóng gặp. Tôi đã cất nhắc cô lên làm thư ký riêng cho mình. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng như thế nào khi ngày qua ngày được bên cạnh người đẹp. Tôi rất yêu vợ con của mình nhưng tình cảm của tôi dành cho cô thư ký cũng mãnh liệt không kém gì.

Chúng tôi vẫn thường xuyên đi công tác cùng nhau, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với tôi nên chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Nếu như tình cảm của tôi chỉ có dường lại ở đó thì cũng chẳng có tội lỗi gì vì tôi đã làm gì vượt qua giới hạn, đe dọa hạnh phúc gia đình đâu. Đằng này tôi lại nhẫn tâm tự giẫm đạp lên hạnh phúc bao năm vợ chồng tôi xây đắp.

Hôm đó tôi cùng cô nhân viên lên Yên Bái công tác. Khi xong việc, cậu lái xe của tôi xin phép về nhà trước vì có việc đột xuất. Do công việc cũng không có gì bận nên tôi đồng ý ở lại khác sạn nghỉ lại một đêm chờ cậu lái xe trở lại.

Đêm hôm đó, giám đốc của tập đoàn tại Yên Bái mời cơm để tạo sự thân mật trong mối quan hệ. Tôi đã đồng ý và theo chân mấy người đó đi ăn uống, hát hò suốt đêm. Tan cuộc rượu, tôi trở về phòng nghỉ. Tưởng chừng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng con ma mem trong tôi trỗi dây. Tôi lảo đảo bước sang phòng cô thư ký gõ cửa. Cánh cửa vào hé mở, tôi lao vào cô ấy như một kẻ điên khùng. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Trong căn phòng sang trọng, thơm ngát mùi nước hoa đó tôi đã cùng em hưởng những dư vị ngọt ngào của cuộc ái ân.

Trong vòng tay của tôi, cô thư ký như một con nai nhỏ ngơ ngác trong tay một kẻ đi săn điên cuồng. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em nũng nịu tôi như một đứa trẻ lên ba. Tôi như một kẻ mê muội quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Trong đầu tôi giờ chỉ có em. Từ hôm đó trở đi, tôi và cô thư ký sống với nhau như vợ chồng.

Tôi ngấm ngầm mua nhà cho cô ấy để cho tôi “tiện đi lại” giữa hai bên. Giờ đây tôi như phải dùng phép phân thân để chạy ngược, chạy xuôi chăm lo cho gia đình của mình và cả “gia đình nhỏ” bên ngoài. Vậy nên những chuyến công tác, những buổi tiếp khách của tôi diễn ra thường xuyên hơn. Thấm thoát đã ba năm trôi qua tôi giấu diếm vợ về mối quan hệ ngoài luồng này mà vợ tôi cũng không hề nghi hoặc. Đứa “con ngoài giá thú” của chúng tôi giờ đây cũng đã tròn hai tuổi.

Bi kịch của cuộc đời


Mọi chuyện cứ êm trôi như vậy và tôi cũng chẳng bao giờ thấy hối hận đến thế nếu như không có chuyện “kinh hoàng” xảy đến với gia đình lớn của tôi. Người vợ hết lòng yêu thương tôi gần đây hay thấy mệt mỏi và đau yếu luôn. Trong một lần đưa cô ấy đi khám, chúng tôi nhận được một tin khủng khiếp: vợ tôi đang bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói do phát hiện quá muộn nên cô ấy sẽ chỉ sống được khoảng gần 2 tháng nữa. Biết được tin này, vợ tôi luôn buồn rầu và lo lắng cho bố con tôi khi cô ấy đã về bên phía bầu trời bên kia. Nhiều đêm, tôi vẫn thấy vợ tôi ngồi âm thầm khóc một mình, vật vã và đau khổ. Có những đêm, trong giấc mơ, cô ấy vẫn giật mình, nói ú ớ trong sự nghẹn ngào đau đớn.

Tôi có nên thú tội với người vợ đáng thương rằng mình có con với người đàn bà khác?
Tôi có nên thú nhận với người vợ đáng thương rằng mình có con với người đàn bà khác?


Rất nhiều lần vợ tôi đã có ý định tìm cho tôi một người phụ nữ mới để chăm sóc bố con tôi khi cô ấy ra đi mãi mãi nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi luôn mồm tôi nói chỉ có mình cô ấy và trong trái tim sẽ chẳng bao giờ có thêm người đàn bà khác. Trời ơi, khi nói những câu này với vợ, lương tâm tôi thấy vô cùng hổ thẹn. Đã có nhiều lúc không hiểu sao tôi lại muốn thú thực với vợ tất cả chuyện tày trời kia, rằng tôi đã lừa dối vợ và đang chung sống với một người đàn bà khác bên ngoài. Nhưng tôi sợ vợ tôi sẽ bị sốc, sẽ đau lòng mà không thể chịu đựng được sự lừa dối kinh hoàng này. Bởi vì cô ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ tin được rằng  người chồng mà cô “gối ấp tay kề”, người chồng mà cô luôn hết lòng tin tưởng và muốn con noi theo lại là kẻ trang hoa và có con ngoài giá thú.

Giờ đây ngồi trong căn phòng lạnh lẽo tôi lại hối hận vì những gì mình đã làm và giấu vợ 3 năm qua. Tôi có nên  thú tội với người vợ đáng thương của mình biết chuyện của tôi trước khi cô ấy “nhắm mắt xuôi tay” hay không? Và tôi phải làm sao để sửa chữa những lỗi lầm tôi đã gây ra cho gia đình của chính mình đây?

Theo Afamily

 

Từ khóa :
Vợ sắp nhắm mắt xuôi tay, tôi có nên thú nhận có con ngoài giá thú?
Tin khác