Vợ thạc sĩ, chồng vẫn là một gã sửa xe

16/08/2011 02:02
Sau này, khi chị đã thành thạc sĩ thì anh vẫn là một gã sửa xe bình thường. Có lẽ lúc này, rào cản gia đình còn lớn hơn.

Sau này, khi chị đã thành thạc sĩ thì anh vẫn là một gã sửa xe bình thường. Có lẽ lúc này, rào cản gia đình còn lớn hơn.

Cái thời “chồng thấp vợ cao” dù được coi là không bị nhòm ngó, bàn tán nhiều song dư âm của nó vẫn không thể nào xóa hẳn được. Người ta vẫn sẽ để ý, luôn đặt câu hỏi tại sao và tại sao khi một cô thạc sĩ lại đi lấy một anh chồng chỉ chuyên làm nghề sửa xe máy để kiếm sống. Rồi chắc chắn rằng, chẳng mấy ai đủ niềm tin để nghĩ rằng, đó là xuất phát từ tình yêu. Dù vợ chồng họ có sống chết vì nhau thì cũng sẽ bị cho rằng, bên trong cuộc hôn nhân ấy, còn quá nhiều điều khuất tất.

Thế mà, chị và anh đã yêu nhau, lấy nhau và sống trọn tình trọn nghĩa với nhau suốt hơn chục năm qua, không một điều ra tiếng vào. Anh hiện đang là một “ông chủ” cửa hàng sửa xe máy, còn chị là giáo viên dạy trường cao đẳng gần nhà, lại có bằng thạc sĩ. Ai nấy đều chưa hiểu tại sao họ lại sống hạnh phúc được như thế.

Chị và anh yêu nhau từ khi còn tấm bé. Cả hai lớn lên cùng nhau với bao kỉ niệm tuổi thơ. Sau này, cả hai cùng cố gắng thi vào đại học. Chị thì học quá giỏi còn anh thì cũng nhàng nhàng. Ngày chị đỗ, anh mừng rơi nước mắt nhưng cũng buồn vì từ đây anh phải xa chị một thời gian dài. Anh đã trượt đại học năm đó.

Chị đã thành thạc sĩ, còn anh vẫn là một anh chàng sửa xe... (ảnh minh họa)
Chị đã thành thạc sĩ, còn anh vẫn là một anh chàng sửa xe... (ảnh minh họa)

Sau đó nhiều lần, anh cũng thi lại nhưng không thành. Anh đành tìm một xưởng nghề sửa chữa xe máy để học thành thạo. Anh trở thành một người lành nghề và chuyên kiếm sống bằng nghề ấy. Bỗng dưng anh thấy yêu nghề hơn bao giờ hết. Dù anh làm gì, chị làm gì thì những lá thư vẫn không ngớt được gửi cho nhau.

Anh quyết định đợi chị ra trường rồi xin cưới nhưng gia đình đôi bên không đồng ý, nhất là nhà chị. Chị phiền lòng quyết định ở lại Hà Nội học thêm vài năm nữa để lấy bằng thạc sĩ vì không muốn về nhà để bố mẹ la mắng. Anh ủng hộ chị nhiệt tình và vẫn chờ tin chị.

Sau này, khi chị đã thành thạc sĩ thì anh vẫn là một gã sửa xe bình thường. Có lẽ lúc này, rào cản gia đình còn lớn hơn. Anh quyết định chia tay chị nhưng chị không đồng ý. Sau bao cố gắng nỗ lực, họ đã đến với nhau, cùng nhau lập nghiệp ở vùng đất mới.

Cuộc sống vợ chồng chị và anh đã trôi qua bao năm nay nhưng chưa một lần hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã từ anh chị. Đôi khi cũng chỉ là những câu tranh luận nhưng rồi lại thôi ngay. Chưa bao giờ họ cau có với nhau quá 1 ngày, chỉ vì chị hiểu những mặc cảm cá nhân của anh, còn anh thì thương những nỗ lực của chị. Anh đã có một miếng đất nhỏ để mở cửa hàng sửa xe, còn vợ thì vẫn đi làm, đi dạy như thường.

Có người tiếc rẻ cho chị vì đã quá nông nổi lấy một anh chồng không học thức cao, không nghề nghiệp ổn định. Cả làng ai cũng nghĩ, người như chị phải lấy một chàng nhà giàu, đại gia hoặc ít ra cũng phải là một người có công việc tốt, hình thức đẹp đẽ, không thì cũng con nhà gia giáo. Bởi cái thời của chị, thạc sĩ là một cái gì đó vô cùng ghê gớm…

 

a
Có người tiếc rẻ cho chị vì đã quá nông nổi lấy một anh chồng không học thức cao, không nghề nghiệp ổn định. (ảnh minh họa)

Có người lại thấy thương hại cho anh, họ nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, chia sẻ. Họ cho rằng anh đang cố gắng ngụy tạo một cuộc sống hạnh phúc bên chị, để làm yên ổn cuộc sống gia đình. Cố gắng thì có đấy, nhưng ngụy tạo thì không. Cái mái ấm vốn đang hạnh phúc này, phải đánh đổi cả bằng mồ hôi nước mắt của anh và chị. Tất nhiên, không thể loại trừ việc anh và chị đã vượt qua dư luận thế nào để mà sống, nhất là anh.

Lâu dần cũng quen, chị và anh đã không còn  lo lắng nhiều đến ánh mắt của người đời. Họ đã có một mái ấm hạnh phúc, có hai đứa con nhỏ biết thương yêu bố mẹ, nghe lời bố mẹ. Với họ, thế là đủ. Nghề nghiệp chỉ là cái gì đó giúp cho cuộc sống của mỗi người. Chị không quan trọng anh làm nghề gì, anh có hơn chị về học thức hay không, chỉ cần anh yêu chị, lo lắng cho gia đình, thế là đủ.

Anh cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng từ hai vợ chồng. Nếu  không có chị, không biết ngày ấy anh có đủ can đảm và niềm tin để vượt qua dư luận, sống hạnh phúc bên gia đình như bây giờ. Dù đôi lúc anh cũng chạnh lòng, nản chí vì thấy mình thua kém vợ, rồi áp lực xã hội nhưng nghĩ đến chị, anh lại quên đi tất cả mà sống. Phải nói, anh cám ơn số phận, cám ơn ông trời đã mang đến cho anh một người vợ tuyệt vời như thế, để các con anh được sống trong mái ấm tình thương gia đình hạnh phúc.

Theo Eva