Lẽ ra mẹ nên yêu người ấy!

Nuôi con

Khi cô gái ôm lấy mẹ khóc trong ngày cưới, ân hận vì đã ích kỷ giữ rịt mẹ bên mình... mắt con hoe đỏ và chợt lờ mờ hiểu ra.

Ngày còn nhỏ, con nhớ mẹ thường đưa con đến nhà một người đàn ông để gửi. Nhà đó có một bà cụ, mà mãi về sau, khi con nhận thức được con mới biết là mẹ của người đàn ông đó, trông con và một đứa con gái nữa là con gái của người đàn ông đó.

Những ngày đầu sang đó con vui lắm, vì có bạn cùng chơi, có bà cho ăn uống cẩn thận. Còn mẹ với người đàn ông ấy ngày nào cũng đi làm đến tối mịt mới về. Lúc mẹ về là con đã được ăn no đẫy bụng và tắm rửa sạch sẽ rồi, mẹ chỉ việc chở con về và cho con đi ngủ mà thôi. Những ngày này con đã không để ý, mỗi lần mẹ đón con từ tay bà là mắt mẹ lại hoe hoe đỏ.

Được khoảng một tháng, con nằng nặc không sang bên nhà đó nữa mà đòi sang nhà bố, vì nhà bố cũng có bà nội. Chỉ tại vì mỗi lần gặp con bố thường nói với con rằng, mẹ đang yêu người đàn ông kia và mẹ sẽ đi theo ông ta, bỏ mặc con khổ sở, sau này mẹ sẽ không còn yêu con nữa… Và con đã dại dột tin vào những điều đó. Một lần nữa con thấy mẹ hoe mắt đỏ khi mang con sang nhà một bà chuyên trông trẻ thuê.

Lớn thêm một chút, con hiểu được rằng, gửi con sang nhà người đàn ông ấy thì không mất tiền trong khi nhà mình nghèo, đến nỗi mà mẹ không không dám gửi con đi trẻ trước khi đủ tuổi đi mẫu giáo vì như thế sẽ tốn một khoản tiền khá lớn trong tổng số thu nhập của mẹ. Thế mà rồi vì con mẹ vẫn phải làm ngược lại, tức là đưa con đi gửi trẻ chứ nhất định mẹ không chịu gửi con sang nhà bố cho bà nội trông. Con bắt đầu biết thương mẹ.

Lẽ ra mẹ nên yêu người ấy!, Làm mẹ, me nen yeu nguoi ay, me lai yeu, me biet yeu, me dang yeu, tam su cua con, lam me, bao phu nu
Suốt tuổi thơ, con đã ghen với người đàn ông ấy. (Ảnh minh họa)

Vào cấp 1, con vẫn thấy mẹ qua lại với người đàn ông ấy. Con giận mẹ lắm. Rất nhiều lần người đàn ông ấy đến nhà mình chơi, mua cả quà cho con, nhưng con đều tỏ ra lạnh lùng, thậm chí nói hỗn với ông ấy và đuổi ông ấy về. Con nói là không muốn ông ấy xem vào cuộc đời của mẹ con mình. Mẹ lườm con, định đánh, ông ấy can, mẹ lại thôi, mắt mẹ lại đỏ hoe. Con khóc, không phải vì sợ mẹ đánh mà vì con tủi thân, vì con nói ông ấy mà mẹ nỡ định đánh con.

Lên cấp 2, con lờ mờ hiểu được rằng bố mẹ bỏ nhau không phải do không hợp nhau như bố mẹ vẫn nói, mà là do nhà nội quá coi thường mẹ, một cô gái gốc quê không nghề nghiệp nay về làm vợ của một cậu kiến trúc sư giỏi giang con nhà giàu có là bố. Ngày ấy, nếu không vì bố quá mê mẩn sắc đẹp của mẹ và đòi cười mẹ cho bằng được thì mẹ đã không theo về làm dâu nhà bố khi mẹ mới học năm thứ hai Đại học, thì mẹ đã không có bầu con sớm và mẹ đã không phải bỏ dở những năm học Đại học còn lại. Chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài thôi thì mãi cũng chán, và bố cũng vậy. Nhà nội nói nhiều khiến bố cũng đâm ra chán mẹ và hai người ly hôn, con đi theo mẹ, tay trắng ra khỏi nhà. Biết được điều này, con lại càng thương mẹ, thương con. Con biết, hoàn cảnh như mẹ con mình trong cuộc đời này không phải là hiếm, nhưng sao khi là người trong cuộc rồi, con cứ thấy cay đắng và tủi phận làm sao. Con bắt đầu ghét bố. Và như một con thú bị thương, con càng xù lông với bất kì người đàn ông nào đến với mẹ chỉ vì con sợ một ngày nào đó, họ cũng lại bỏ mẹ con mình như bố bỏ mẹ con mình. Con vẫn ghét người đàn ông kia.

Cuộc sống của hai mẹ con mình dần gọi là khá hơn một chút cho dù đồng lương công nhân may cho một xưởng may mặc xuất khẩu của mẹ chẳng cao là bao. Người đàn ông ấy ít đến nhà mình hơn. Con bắt đầu thấy mừng vì cứ nghĩ chí ít mẹ cũng sẽ đỡ khó nghĩ sau này.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi một lần xem phim, con nhớ mãi cái cảnh trong phim, khi cô gái ôm lấy mẹ cô ấy mà khóc trong ngày cưới và nói rằng cô ấy đã ích kỉ biết bao nhiêu khi cứ giữ rịt mẹ ở bên mình trong khi đáng ra mẹ cô cũng phải được hưởng hạnh phúc và sự quan tâm của một người đàn ông thực lòng yêu thương mẹ cô. Giờ đây cô ấy đi lấy chồng rồi mới thấm thía cái cô đơn mà mẹ cô sắp phải đối mặt vì không còn ai bên cạnh sớm hôm.

Xem đến đây, tự nhiên nước mắt con cứ chảy dài. Con thấy mình sao cũng ích kỉ giống cô ấy quá. Thậm chí con còn nghiễm nhiên coi việc mẹ phải yêu thương con là điều đương nhiên và chưa một lần con để ý tâm tư của mẹ, xem mẹ có buồn và cảm thấy mệt mỏi vì phải nuôi con một mình hay không. Con chợt nhớ tới những lần mẹ đỏ hoe mắt.
 
Chính con đã tìm đến nhà người đàn ông ấy. Bà cụ vẫn còn, sau khi nhận ra con bà cười thật hiền lành. Con đã xin lỗi người đàn ông ấy vì tất cả những gì con đã làm và con đã làm thêm một việc táo bạo nữa là mong bác ấy sẽ ở bên mẹ từ nay đến sau này. Dù sao bác ấy cũng đã ly hôn lâu rồi, con gái cũng đã lớn như con rồi và bác ấy cũng hoàn toàn có quyền đi bước nữa.
 
Nhưng hóa ra con đã lầm. Bác ấy đã nói hết với con, rằng mẹ và bác ấy chỉ là bạn thân thôi, bạn thân từ hồi học cấp 3. Nay hai người cùng cảnh ngộ nên dựa vào nhau, giúp đỡ nhau, nhất là khi con còn đỏ hỏn, mình mẹ vất vả nuôi con, bác ấy đã giúp đỡ hai mẹ con mình rất nhiều… Con đã sai rồi, con sai lầm bao nhiêu năm nay để rồi dằn vặt và làm khổ mẹ từng ấy năm. Con muốn nói lời xin lỗi.
 
Dù là bác ấy nói mọi thứ cứ để như thế này sẽ tốt hơn cho tất cả nhưng con lại mong tất cả chúng ta có thể cùng sum vầy một nhà… Như thế không tốt hơn hay sao…?

Theo Pháp luật xã hội
Từ khóa :
mẹ , giữ rịt , mắt , nuôi con , yêu , ly hôn , lại thôi , kiến trúc sư
Lẽ ra mẹ nên yêu người ấy!
Tin khác