Người mẹ nuôi đoạn trường tìm lại hình hài cho bé Thiện Nhân

Nuôi con

Vậy là, sau bao mong đợi, lo âu, Thiện Nhân của chị đã có được “con chim xinh xinh” như hai anh Minh lớn, Minh bé, và một cuộc sống gia đình bình thường.

Vậy là, sau bao mong đợi, lo âu, Thiện Nhân của chị đã có được “con chim xinh xinh” như hai anh Minh lớn, Minh bé, và một cuộc sống gia đình bình thường ở tương lai như những người đàn ông khác. Mai Anh mừng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi trên cả chặng đường chị ở bên chú lính chì can trường, vì rằng, người mẹ ấy hay dặn mình: “Tại sao phải khóc!”

Tại sao phải khóc!

 
 

Đến thăm nhà chị sáng chủ nhật, thấy Hải Minh (Minh bé) đang chăm chú tập đàn, còn Thiện Nhân nhảy tưng tưng khắp nhà trên một cái chân. Vén áo cu cậu lên, vùng bụng dưới băng trắng xoá. “Lẽ ra vết mổ lành rồi, nhưng Nhân nghịch quá nên bị nhiễm trùng”, mẹ Mai Anh mách, còn Nhân thì cười hì hì, tiếp tục nhảy nhót. Mắt con ánh lên niềm vui hồn nhiên, mắt mẹ thì loáng nước. Nhớ lại cuộc phẫu thuật vừa qua tại Ý, chị vẫn chưa hết sợ khi từ phòng phẫu thuật đi ra là một thằng bé thiêm thiếp, người chằng chịt băng gạc. Nhân phải nằm trong hậu phẫu lâu hơn dự kiến, có những lúc đau quá, bé ngất đi. Lần đầu tiên kể từ ngày đón Nhân về, chị bật khóc.

Hành trình của bé Thiện Nhân, từ những ngày đầu về với cha mẹ, rồi chập chững tập đi trên một cái chân, rồi với chân giả, rồi được tái tạo bộ phận sinh dục, ngày đầu tiên bé đi học, lần đầu tiên bé được ra biển… được chị ghi lại hằng ngày trên blog. Ngày nào cũng hàng trăm, hàng ngàn ông bố bà mẹ, cả những người chưa làm bố mẹ truy cập để theo dõi thông tin về bé. Ngày nào, cũng có những dòng comment đẫm nước mắt. Nhưng Mai Anh thì hiếm khi khóc lắm. Như chị tự nhận, từ lúc có thêm đứa con thứ ba là Thiện Nhân, chị chỉ khóc ba lần: một lần vì xúc động mạnh khi trình bày với chồng ý định đón Nhân về, một lần khi Nhân vào phòng mổ, và một lần vì vui sướng tột cùng khi biết con còn hai tinh hoàn ẩn trong cơ thể. Còn thì, chị hay nói với mình, “Tại sao phải khóc!”

 
 

Có lần, một người bạn nước ngoài thân thiết và đã giúp đỡ Thiện Nhân rất nhiều, hỏi chị “Em có nghĩ nhận nuôi Thiện Nhân là một quyết định đúng không?”, Mai Anh chẳng biết trả lời sao. Ngày quyết định nhận nuôi Nhân, nào kịp nghĩ gì, chỉ tìm mọi cách đón bé về thật nhanh. Năm đầu tiên, hai mẹ con di chuyển chóng mặt. Trong 365 ngày, Nhân đã đến cả thảy 13 bệnh viện: ba ở Thái Lan, hai ở Mỹ, tám bệnh viện Việt Nam. May là hai anh Minh thương em, ở nhà với bố, với bà, không phàn nàn gì cả. Cuộc sống của người mẹ trẻ với ba cậu con trai nghịch ngợm sàn sàn tuổi nhau luôn tấp nập những niềm vui, những lo toan, không kịp nghĩ và cũng không kịp nhìn lại!

Nhưng, những ngày đưa Nhân sang Ý phẫu thuật, lần đầu tiên Mai Anh nhìn lại, lần đầu tiên chị ân hận. Lời nói thơ ngây của Thiên Minh càng làm chị day dứt “Mẹ ơi, em đang yên lành, tự dưng mẹ con mình làm em ra thế này!” Chỉ tới khi chứng kiến Nhân vui đến thế nào, tự hào đến thế nào với “con chim xinh xinh” giống hệt anh Minh lớn, Minh bé, chị mới nguôi ngoai.

Thiện Nhân của chị giờ đã là một cậu trai thực thụ. Nhưng, bộ phận sinh dục có hoạt động ổn định không, có biến chứng gì không thì cả nhà vẫn còn hồi hộp. Sẽ còn nhiều lần nhập viện, và có thể sẽ có thêm nhiều ca phẫu thuật. Nhưng, cũng như mọi khi, Mai Anh chẳng kịp nghĩ…

“Chàng trai của mẹ”


Mai Anh kể, hai tuổi, có lỗi, Nhân đã biết nịnh “Bố đẹp trai thế!” Đi nhà trẻ thì thường xuyên bị phạt vì nghịch, lười tô màu, nói chuyện, không nghe lời và đạp cô giáo… Trong nhà, Nhân sợ mẹ Mai Anh nhất, vì hay bị mẹ phạt và đe nẹt. Nhưng trong ba đứa con, Nhân lại là đứa tinh ý và biết quan tâm đến mẹ hơn cả. Tới bữa cơm, Nhân nhảy lò cò bưng bát mời mẹ. Buổi tối, đợi hai anh ngủ rồi, Nhân nhảy lò cò sang thăm mẹ. Buồn cười nhất là nghe cu cậu phân công: “Lớn lên, hai anh Minh nuôi vợ, con nuôi mẹ!”

Những điều bé nhỏ nhưng thật kỳ diệu ấy, chẳng ai dạy Nhân. Khi Nhân buồn vì không đứng tập thể dục cùng các bạn được, mẹ Mai Anh chỉ phân tích: “Con đứng được, con có chân giả rồi, con còn có xe nữa”. Chị luôn khích lệ con phải tự lập: “Chàng trai của mẹ sẽ phải tự tìm cách đi nhanh hơn. Tự tìm cách vững vàng hơn”. Chị chỉ biết cố gắng hết sức để con có thể vững vàng bước đi trong cuộc đời này, và được hưởng những yêu thương như con đáng được hưởng…

Theo SGTT

Từ khóa :
Thiện Nhân , mẹ nuôi , tìm hình hài
Người mẹ nuôi đoạn trường tìm lại hình hài cho bé Thiện Nhân
Tin khác