Gã yêu râu xanh đồi bại hại đời hai cháu ruột

Pháp luật

Theo Đời sống & Pháp luật

(GDVN) -Nằm mơ người phụ nữ ấy cũng không ngờ chính người em trai ruột mà chị thương nhất lại đang tâm hại đời hai đứa con gái mình, cũng là cháu ruột của y.

Đến tận bây giờ, chị Hoàng Tú Quỳnh, ở số 35, Ngô Tất Tố, P. Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc vẫn còn chưa bàng hoàng sau cái tin dữ đến với hai đứa con gái mình. Chị càng đớn đau hơn trước vụ việc khi chính đứa em trai cùng mẹ, khác cha mà chị thương yêu nhất lại mang mặt người dạ thú đang tâm làm hại đời hai đứa con gái của chị. Và cũng chính là cháu ruột của y.

Ảnh minh họa



Dụ dỗ cả hai cháu để làm trò đồi bại

Khoảng 6h45’ ngày 18/6/2011, sau khi phụ bà Lẹ bán khoai lang tại chợ Long Thành, G (sinh năm 2000, con gái chị Quỳnh) đi về nhà trọ của bà Lẹ để gọi Mã Phi Hùng, (cậu ruột của G), SN 1984, ngụ tại tổ 22, khu Văn hải, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai dậy đi làm như thường ngày. Hùng đang nằm ngủ trên chiếu, dưới nền nhà trong phòng, thấy G vào gọi, Hùng này ý định tà dâm với cô bé, nên nói: “Chiều cậu cho tiền xài”, bé G ngoan ngoãn lại gần và Hùng giở trò đồi bại. Xong việc, Hùng mới đi làm.

Đến ngày 19/06/2011, Chị Quỳnh về Long Thành thăm gia đình, thấy G có nhiều khác lạ, nên hỏi chuyện, thì được G kể lại toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, chị Quỳnh đã làm đơn tố cáo gửi tới công an TT. Long Thành. Ngày 20/6/2011 công an huyện Long Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hùng về tội: “Hiếp dâm trẻ em”.

Khi sự việc bại lộ, không những cháu G mà cả em gái là N (SN 2004) cũng kể lại đã từng bị cậu Hùng dụ dỗ đòi cho quan hệ. Sự việc bắt đầu từ năm 2009 khi Hùng từ Đồng Nai lên Đắc Lắc làm ăn, thấy cậu em chưa vợ, chân ướt chân ráo mới lên nên chị Quỳnh đã thương tình cho ở chung phòng trọ của mình, ai ngờ vào những lúc chị Quỳnh đi vắng Hùng dụ bé G và bé N cho cậu làm rồi cậu cho tiền mua kẹo, và cầm các cháu không được nói với ai. Từ đó đến nay đã nhiều lần Hùng quan hệ với các cháu mà không bị ai phát hiện. Bất cứ khi nào có cơ hội là Hùng đều giở trò đồi bại. Cháu G và cháu N rất ngây ngô cứ nghĩ việc làm ấy là bình thường, thấy cậu cho tiền mua kẹo là vui nên cứ hồn nhiên như không có gì xảy ra.

Nỗi đau của bà mẹ khốn khổ

Căn phòng nhỏ nằm trong con hẻm ở một phố nhỏ thuộc huyện Định Quán, nơi đã nhiều năm nay 3 mẹ con nhà bà Lê Thị L (mẹ của Hùng) nương náu làm ăn buôn bán qua ngày. Từ khi sự việc xảy ra cửa luôn luôn đóng im ỉm, bà con lối xóm cũng ái ngại thay cho bà, những ánh mắt nhìn bà có phần thương hại và trách móc.

Nhưng cũng có thương cảm đến cỡ nào cũng không ai có thể cảm nhận hết được những gì mà bà L đang phải trải qua, từ ngày sự việc xảy ra, bà L như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên khi con mình là bị cáo, cháu mình là bị hại.

Dù chưa đầy 60 tuổi nhưng tóc bà đã bạc trắng như cước, dáng người gầy gò xiêu vẹo, bởi từ ngày Hùng bị bắt bà cứ nghĩ cuộc đời như một cơn ác mộng không làm sao thoát được. Con đứa thì vào tù, đứa thì đau khổ tột cùng, nhất là nhìn hai đứa cháu ngây ngô thơ dại mà bà đứt từng khúc ruột. Thương cháu bao nhiêu lại giận đứa con út đầy thú tính ấy, nhìn chị Quỳnh buồn đau và còn mang lòng căm hận với em trai của mình bà lại càng đớn đau hơn.

Bà nói có chết bà cũng không thể ngờ được rằng thằng con trai út duy nhất mà cả nhà đùm bọc ấy lại làm một việc trời không dung, đất không tha ấy. Bà vốn là một người phụ nữ nghèo và bất hạnh, từ nhỏ đã lớn lên thiếu thốn đủ thứ, khi lấy chồng cũng vất vả trăm bề. Hai mươi tuổi cũng như bao cô gái khác, bà lập gia đình với ông Hoàng Văn T, cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc tràn trề khi lần lượt hai đứa con ra đời, nhưng khi Quỳnh được gần hai tuổi thì ông T bỏ đi theo người khác, bà một mình nuôi con thơ dại. Bà nhớ ngày Hùng vài tuổi bước đi lậm chậm, một mình bà chạy ăn từng bữa. Ngày ngày làm thuê làm mướn cũng không đủ ăn, sau có người bạn mách cho mua khoai ra chợ nướng bán nên cũng làm liều theo. Với số vốn liếng ít ỏi nhưng nhờ mát tay nên bà làm ăn cũng tạm được. Sau đó bà gặp ông Mã Văn Hai, một người đàn ông hiền lành, chất phác, thương yêu bà thật lòng nên sau đó về ở với nhau và sinh được Mã Phi Hùng. Là con trai út cũng là con trai duy nhất nên Hùng được cưng chiều, gia đình nghèo và ở cái miền quê xa xôi ấy Hùng chỉ được học đến lớp 1 rồi nghỉ, Hùng sớm bôn ba vào đời làm ăn. Rồi ông Hai cũng mất khi Hùng chưa đủ tuổi trưởng thành, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn với bà Lẹ, một mình bà nuôi ba đứa con trứng gà trứng vịt.

Nhưng may thay hai cô con gái bà vừa lớn lên đã có người dạm hỏi và có gia đình hạnh phúc, cuộc sống mưu sinh khó khăn nên chị Quỳnh đưa cả gia đình đi xa làm ăn, sau đó Hùng cũng đi theo, ai ngờ ra nông nỗi đấy.

Bây giờ bà như người đứng giữa ngã ba lòng, bên thì con, bên thì cháu, hàng xóm xì xào, bán tán bao nhiêu cái đó cũng làm bà thức trắng bao đêm suy nghĩ. Bà cũng tự trách mình có lẽ do cái nghèo đã làm con bà ra nông nỗi ấy, nghèo thì không được ăn học, nghèo thì không hiểu biết, và cũng do bà vất vả mưu sinh nên không dạy được con. Bà nói bà cũng định không muốn thăm hay nhìn mặt Hùng một lần nào nữa, nhưng mỗi lần thắp hương cho chồng, nhìn ánh mắt ông như muốn van xin bà tha thứ cho đứa con lầm lỗi của mình bà lại mủi lòng.

Trong tù Hùng cũng đã ăn năn hối hận khi gây ra hậu quả đau đớn cho cháu gái mình, Hùng quỳ xuống mong bà tha thứ, nhưng bà không thể nói được thành lời, có lẽ người mẹ ấy đang không biết nói thế nào với đứa con tội đồ của mình, lý trí và trái tim đang đấu tranh. Và bà khóc, giọt nước mắt vỡ òa sau bao đêm thức trắng vì day dứt, vì đau đớn, xót xa, nhưng có một điều mà tôi tin rằng giọt nước mắt đó sẽ là thứ thuốc thánh cứu rỗi nhân tâm của đứa con lầm lỗi Mã Phi Hùng, và có một ngày y sẽ sà vào lòng mẹ sau những ngày thụ án mà tội lỗi mà y gây ra, bởi tất cả tình yêu thương mà bà Lẹ dành cho Hùng sẽ thôi thúc phần nhân tâm còn lại ấy phục thiện mà quay về.

Còn chị Quỳnh thì khi chúng tôi đến hỏi thăm, chị tiếp chúng tôi rất dè dặt. Hơn ai hết chị quá đau đớn khi 2 đứa con của chị chưa đến tuổi trưởng thành, khi chúng chưa hiểu biết thế nào là đúng thế nào là sai đã phải chịu cảnh đau thương. Chị nói rằng bây giờ các cháu còn nhỏ, chưa ý thức được, nhưng mai này lớn lên khi hiểu ra chị sợ con gái chị sẽ mang những tổn thương nặng nề đi hết cuộc đời. Chị nói chị muốn cầm dao mà băm vằm đứa em trai ra thành trăm mảnh mới thỏa lòng, bởi chị cũng không ngờ đứa em trai mà từ nhỏ chị đã yêu thương hơn cả bản thân mình lại có thể tàn nhẫn với cháu ruột của mình như thế, tội lỗi mà Hùng gây ra suốt cuộc đời này chị cũng không thể tha thứ. Chị biết giờ mà chị cứ mang lòng căm hận như thế mẹ chị sẽ buồn đau lắm , nhưng làm sao được, bởi chị cũng là con người, không là thánh thần nên càng nghĩ đến hành động đồi bại của Hùng chị lại càng hận hơn.

Và chị bật khóc, những giọt nước mắt của người mẹ trẻ thương hai đứa con gái không làm sao dừng được, cũng như chị nói trong nghẹn ngào có lẽ do chúng tôi đã lớn lên trong sự nghèo khó và thất học, em trai tôi cũng vì thiếu hiểu biết nên nó mới táng tận lương tâm vậy, nhưng dù sao tôi vẫn muốn hắn trả giá về những gì mà hắn gây ra.


Theo Đời sống & Pháp luật
Từ khóa :
Long Thành , cháu ruột , em trai , đồi bại , nông nỗi , Đăk Lăk , dụ dỗ , giở trò đồi bại
Gã yêu râu xanh đồi bại hại đời hai cháu ruột
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác