Sát thủ cuồng tín, giết hại nhiều người

16/09/2011 07:23
Theo CAND
Tôi vẫn luôn giữ niềm tin, ẩn sâu bên trong con người là cái thiện. Nhưng với gã thì lại khác.
Tôi vẫn luôn giữ niềm tin, ẩn sâu bên trong con người là cái thiện. Đi trại, gặp nhiều phạm nhân, án từ đủ cả: giết người, giang hồ, đâm thuê chém mướn… vẫn thấy lẩn khuất đâu đó trong họ ngày về để có cơ hội tu bổ lại chính cuộc đời mình. Nhưng với gã thì lại khác. Ngày 4/8/2011, Tòa tuyên gã án tử hình, cho hàng loạt tội danh, tội danh chính vẫn là "Giết người". Cái đáng sợ nhất, gã không chỉ giết một người.

Trần Nguyễn Xuân Phương
Trần Nguyễn Xuân Phương

1. Gã xuất thân trong một gia đình nền nếp, bố mẹ đều theo nghề giáo. Bản thân gã, cũng từng công tác tại một cơ quan trọng yếu trong bộ máy chính quyền. Làm việc được ít lâu, gã bị sa thải do những vi phạm về đạo đức. Từ đó, gã trở thành con quỷ dưới lốt người.

Có cảm giác rằng, gã mắc phải chứng bệnh cuồng tín với tiền bạc. Gã không từ bất cứ thủ đoạn nào, với bất cứ ai, từ quen thân sơ ngộ, gã đều có thể ra tay sát hại, với mục đích duy nhất "Cướp tài sản".
Một ngày giữa tháng 4/2009, người ta thấy gã hớt hải chở vợ bằng xe gắn máy chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tìm kiếm dò hỏi tung tích mẹ vợ gã là bà Nguyễn Thị Mai. Tìm mãi không thấy bà Mai đâu, gã bàn với vợ, có bệnh vái tứ phương, hay mình thử lập hương án nhờ ông bà độ cho mẹ tai qua nạn khỏi. Vợ gã đồng ý.
Gã đứng trang nghiêm trước bàn thờ, khói nhang bay lởn vởn ngang tầm mắt, gã khấn rất thành tâm, gã vái rất thuần thục. Vợ gã cảm động đến bật khóc, láng giềng tấm tắc khen gã là con rể biết đường ăn ở. Mặc cho gã đã khấn đến khản cổ, mẹ vợ gã vẫn không quay về.
Vì chỉ có duy nhất gã là biết mẹ vợ gã đang ở đâu. Bà cụ tội nghiệp ấy đang nằm ở một nơi cách rất xa thị xã Long Khánh, mãi tận ở bãi đất lùm sùm cây xanh, vắng người qua lại ở phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà nằm đó đã nhiều ngày qua.
Vài tháng sau vụ bà Mai mất tích bí ẩn, người dân sinh sống ở khu dân cư Chánh Nghĩa bàng hoàng khi phát hiện ra bà cụ là mẹ vợ của lãnh đạo một tổng công ty lớn bị sát hại. Tài sản mất đi không nhiều, nhưng mạng sống là thứ quý giá không gì quy đổi được.
Gần 2 tháng sau cái chết của bà cụ ở khu dân cư Chánh Nghĩa, những người nông dân đi rẫy sớm ngang khu vực xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương chết điếng người khi phát hiện thi thể một người phụ nữ được giấu cẩn thận trong bụi cỏ nằm khá xa đường cái.
Tin tức này nhanh chóng được chuyển đến Cơ quan Công an. Nhận được tin báo, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để tiến hành phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ của vụ án. Nạn nhân có tên là T., nhiều khả năng, bà T. là chủ một đường dây thầu đề có quy mô lớn.
Mà thông thường, dân chơi đề thường có thói quen cho những tay nghiện số là mối ruột đánh thiếu hoặc một ít nợ nần. Hướng điều tra nhanh chóng được chuyển sang các mối quan hệ có dây mơ rễ má với nạn nhân.
Cái tên của gã trở nên nổi cộm trong hàng loạt những nghi can được các điều tra viên đưa vào diện nghi vấn. Ba ngày sau khi khám nghiệm hiện trường, củng cố chứng cứ, hồ sơ liên quan đến vụ giết người chấn động dư luận huyện Bến Cát, Cơ quan Công an quyết định tạm giữ nghi can chính là gã. Ít lâu sau, em vợ của gã là Phùng Minh Cường, 19 tuổi, cũng bị bắt với vai trò là đồng phạm chính của vụ án.
Tại Cơ quan Điều tra, gã và Cường nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi giết bà T.. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn cho rằng, gã đang cố tình che giấu những sự vụ khác động trời hơn. Và, các điều tra viên đã đúng trong nhận định này.
Qua đấu tranh, gã đã khai nhận với Cơ quan Điều tra những mảng tối mà không nhà văn chuyên viết thể loại hình sự hoặc vụ án có thể nghĩ ra được.
2. Một ngày, gã phát hiện ra chuyện mẹ vợ gã chỉ sống một mình. Tuy nhiên, đó là điều không quan trọng bằng việc, mẹ vợ gã mới có khoản tiền lớn từ bán đất đai. Và trong đầu gã đã hình thành nên một kịch bản giết người cướp của.
Lựa khoảng thời gian vào buổi trưa, khi vựa phế liệu của mẹ vợ gã không có người đến bán hoặc mua hàng, gã tìm đến nhà của mẹ vợ. Thấy con rể đến chơi, người phụ nữ tội nghiệp ấy đón tiếp rất niềm nở. Gã cũng trả lời giả lả những câu hỏi của bà và suy tính thời khắc gây án.
Theo thói quen thường ngày, bà vừa tiếp chuyện gã vừa ngồi trên tấm nệm đặt dười đất để xem tivi, hướng ngồi ngược với chiều cửa ra vào. Thấy mẹ vợ mải mê với bộ phim truyền hình dài tập trên tivi, gã lẳng lặng bỏ ra ngoài vựa phế liệu để nhặt lấy một đoạn sắt dài rồi lẳng lặng vào nhà. Sau khi sát hại mẹ vợ mình, gã lục tủ, lấy đi toàn bộ tài sản của bà đã dành dụm được. Không buồn ngoái lại nhìn thi thể mẹ vợ, gã khóa trái cửa nhà bỏ đi.
Mãi đến ngày hôm sau, gã mới nghĩ đến chuyện cần phải phi tang xác mẹ vợ. Gã mò về nhà, thi thể người đàn bà tội nghiệp vẫn nằm đấy, máu đông lại chuyển sang màu đỏ bầm. Gã lạnh lùng dùng băng keo quấn chặt thi thể bà vào hai cái bao nylon đặt lên xe gắn máy, thay tấm grap giường đẫm máu để xóa dấu vết.
Mãi nhiều tháng trôi qua từ buổi trưa định mệnh ấy, từ lời khai của gã, thi thể bà mới được tìm thấy tại vùng đất hoang, cây cối sum suê tại phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Cũng chính từ thời điểm ấy, vợ hắn, mới biết toàn bộ sự thật về chồng mình.
Quái đản thay, hạ sát mẹ vợ xong, gã lại rủ ngay chính đứa em vợ của mình để giết bà T. Gã giết bà T. vì lý do hết sức đơn giản, gã chơi đề chịu và còn thiếu bà T. 10 triệu đồng. Để khỏi phải trả nợ, gã nghĩ "cần phải làm cho chủ nợ không còn khả năng đòi nợ nữa".
Một tối đầu tháng 12/2009, gã bàn với Cường kế hoạch giết bà T. để cướp tài sản. Cường đồng ý. Bản hợp đồng giết người này được gã soạn thảo theo phương thức, gã sẽ gọi điện thoại cho bà, chủ động gặp bà để yêu cầu bà đi cùng gã đến tìm con nợ của gã. Ngay khi con nợ của gã trả tiền, gã sẽ trả ngay cho bà T.
Gần trưa hôm sau, gã gọi điện thoại cho bà T. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mà gã đã dự liệu. Xuống tay hạ sát bà T. xong, gã cướp được điện thoại, nữ trang và số tiền mặt chưa đến 5 triệu đồng.
Gã phi tang xác nạn nhân tại ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát ở khu vực rừng chồi vắng người. Tài sản cướp được, gã chia cho Cường 1 chiếc điện thoại của nạn nhân. Số tài sản còn lại, gã giữ để tiêu xài. Thời điểm mà Cường giết người để được chia một cái điện thoại, em vợ của gã vừa qua 17 tuổi.
Vụ giết bà cụ ở khu dân cư Chánh Nghĩa, gã thực hiện cùng một tài xế lái taxi. Gã và tay tài xế này có thời biết nhau, vô tình gặp lại, tay tài xế taxi than với gã: "Đang kẹt tiền, có vụ gì làm thì giới thiệu tao với". Gã trả lời: "Tao cũng vậy". Để giải quyết cơn khát tiền, cả hai đã sát hại bà cụ này.
Mà gã biết bà cụ ở thời điểm, gã là nhân viên của con rể bà. Do nhiều sai phạm, gã đã bị đuổi việc.
Xen lẫn vào những vụ giết người ấy, gã cũng đã kịp lừa đảo và trộm tiền của cậu lẫn dì ruột gã.
Biết ban đêm dì ruột là bà Nguyễn Thị Sáu ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, ở cùng với mẹ của bà Sáu đã lớn tuổi, khả năng phòng vệ kém, nên gã dùng thuốc trừ sâu trộn với đầu cá lóc làm bả giết con chó của bà Sáu. Khi chó dính bả, gã vác xà beng nạy cửa đột nhập vào nhà, mở tủ thờ, trộm được 6 triệu đồng và nữ trang mang đi bán để lấy tiền đánh bạc.
Xài hết tiền trộm được cửa dì, gã chợt nhớ đến cậu ruột mình. Ông vừa mới mua được chiếc xe hơi hiệu Camry. Gã tìm đến nhà cậu, báo tin có người nước ngoài cần thuê xe với giá 10 triệu đồng/ tháng. Tưởng thật, ông cậu gã đồng ý giao xe và toàn bộ giấy tờ cho gã. Có được xe và giấy tờ, gã mang xe đến tiệm cầm đồ Ngọc Tài của ông Trần Văn Tài đòi cầm với giá 70 triệu đồng. Ông Tài yêu cầu phải có chữ ký của chủ xe trong cam kết. Gã chần chừ suy nghĩ trước yêu cầu này của chủ tiệm cầm đồ và đồng ý.
Gã chở cậu đến tiệm cầm đồ gặp ông chủ. Gã bảo với cậu mình rằng, ông cứ đứng ngoài cửa tiệm để gã vào bên trong bàn bạc với người cần thuê xe. Sau khi vào bên trong để tạo niềm tin với ông chủ tiệm cầm đồ, gã quay lại nơi cậu gã đang đứng đợi và nói, người đàn ông nước ngoài yêu cầu có chữ ký của ông thì mới đồng ý mướn xe. Để tạo niềm tin, gã đưa trước cho cậu mình 10 triệu đồng, bảo là tiền "mướn xe tháng đầu tiên". Không mảy may nghi ngờ, ông đã ký ngay vào mảnh giấy gã đưa.
3. Gã tên là Trần Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1979, thời điểm gã gây án hàng loạt, gã đúng 30 tuổi. Gã được giới truyền thông gọi chết tên là "Kẻ giết người hàng loạt".
Tôi không thể hình dung được cảm giác của vợ gã, khi biết bản chất của chồng mình. Có lẽ, không ai thẩm thấu được cái cảm giác bi khiếp ấy.Vẫn biết ranh giới giữa thiện ác luôn mong manh, nhưng một vụ án khép lại luôn để nỗi đau dài thêm.Kẻ gieo gió tất phải gặt bão. Nếu tin rằng luật nhân quả hiển hiện trên đời, thì gã đã lãnh trọn nghiệp chướng ấy.
Dẫu vậy, vẫn không thoát khỏi cảm giác ám ảnh đến ghê rợn khi nhìn những bức hình ghi lại khuôn mặt của gã tại Tòa án Nhân dân Bình Dương ngày đầu tháng 8 này. Bộ mặt của gã vô cảm không mang dáng dấp của con người
Theo CAND