Tự sự của nữ tướng cướp đồng tính: "Em đẹp trai, đa tình như Ju Mông"

Pháp luật

Theo Bình Minh/Đang yêu

Thu móm – nữ tướng cướp đồng tính nổi tiếng cầm đầu băng nhóm đàn em chuyên cướp giật ở Hà Nội cách đây gần 5 năm giờ đang cải tạo trong trại giam Phú Sơn.

Như đàn ông, rất đa tình, “mê” phụ nữ và đặc biệt ga lăng – đó là những tính cách mà ai gặp Thu móm cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trò chuyện với ai, Thu móm cũng hồn nhiên, nhưng ẩn sau sự hồn nhiên đó, là một cuộc đời thiếu may mắn, nhiều giông bão vào cũng lắm sai lầm, lắm những niềm ân hận.

Tuổi thơ “hiếm có” của nữ tướng cướp sinh ta ở “tâm bão” ma túy của Thủ đô

Thu móm là người Hà Nội, trú ở ngõ Bạch Mai. Bố mẹ Thu móm đều là người lao động bình thường. Thời gian mang thai Thu, vì mẹ không kiêng cữ tốt nên khi sinh ra, Thu đã mang dị tật bị hở hàm ếch. Từ đó Thu có biệt danh “Thu móm”, Thu “sứt”. Sau này Thu còn có thêm biệt danh Thu “đàn ông”, Thu “Ju mông” là cái tên Thu móm thích nhất. Thu bảo: “Mọi người bảo em đẹp trai và hấp dẫn như Ju mông, lại đa tình nữa, nên đặt cho em biệt danh là Thu “Ju mông”.

Nữ tướng cướp Thu móm


Dị tật khiến tuổi thơ của Thu móm có nhiều mặc cảm. Ngày bé, bạn bè chơi với Thu móm, thấy Thu móm bị hở hàm ếch, phát âm khó khăn thì thường xuyên trêu ghẹo. Thu móm sống trong mặc cảm như thế suốt những năm tháng thời thơ ấu của mình. Bố mẹ Thu móm chỉ là những người lao động bình thường. Mẹ Thu móm bán hàng rong, bố Thu móm làm công nhân. Khi sinh ra Thu, thấy con không được lành lặn như mọi người, bố mẹ Thu móm rất buồn nhưng vẫn yêu thương và nuôi dưỡng Thu móm, dù điều kiện kinh tế của gia đình Thu móm không mấy khá giả. Nhưng rồi cuộc đời Thu móm cứ trượt dài theo những sai lầm, từ một đứa trẻ hồn nhiên sinh ra ở ngõ Bạch Mai, Thu móm bỏ nhà đi hoang, trở thành nữ tướng cướp nổi tiếng đất Hà thành.

Nhà Thu móm ở ngõ Bạch Mai là một trong những khu có tình hình an ninh phức tạp nhất Hà Nội. Ở nơi đây tập chung những địa điểm bán lẻ ma túy nên là nơi mà các con nghiện xì ke ma túy thường xuyên dập dìu qua lại. Thu móm nhớ rằng ngày bé, việc chứng kiến những con nghiện lượn lờ qua lại trong ngõ, mắt trắng, mặt xanh bủng, xám ngoét, người gầy chỉ còn chơ da bọc xương. Những kẻ nghiện ngập vào đây mua ma túy và đứng trong những con ngách nhỏ trong ngõ, vạch tay, thậm chí là vạch quần ra để chích, không chút e dè, xấu hổ.

Sống ở một nơi như thế, Thu móm từng trải qua không ít chuyện kinh hoàng. Có lần Thu móm gặp một con nghiện hết tiền đang dặt dẹo đi trong ngõ như một cô hồn. Không có tiền mua thuốc, đến chỗ bán ma túy lại không mua chịu được vì đã nợ quá nhiều, tên này lồng lộn, vật vã vì thiếu thuốc. Khi Thu móm đi qua, thấy Thu móm còn nhỏ, trên tay cầm vài nghìn mẹ sai đi chợ mua thức ăn, hắn ta liền lao vào giật phăng số tiền trên tay Thu móm, kèm theo lời đe dọa: “Tao cấm mày kêu. Kêu một tiếng tao giết”. Rồi gã cầm số tiền cướp được, chạy như ma đuổi đi vào sâu trong ngõ để mua thuốc giải nghiện, bỏ mặc Thu móm đứng đó khóc nức nở, sợ dúm dó. Thu móm đã từng chứng kiến không ít lần có những con nghiện đứng ở trong ngõ nhà Thu móm chích thuốc, bị sốc thuốc và chết ngay tại đó, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Đó là những ký ức hãi hùng với Thu móm. Nên Thu móm rất sợ nghiện ma túy. Thu móm bảo: “Như em đây thì đi tù vài năm, vẫn có cơ hội chờ ngày ra tù và làm lại cuộc đời. Chứ nghiện ma túy là coi như tàn đời, không bao giờ có được cơ hội làm lại, coi như bị đi tù chung thân, bị án tử hình trong ngục tù của ma túy. Vì thế em dám vỗ ngực khẳng định rằng em chơi rất nhiều thứ, nhưng không chơi ma túy. Em không muốn dính vào ma túy, thành nô lệ cho nó và có một ngày nằm chết sùi bọt mép ngoài đường như những kẻ nghiện ma túy mà em nhìn thấy khi còn bé. Trên đời này có hai thứ em nghiện, là thuốc lá và đàn bà. Còn thì không có gì có thể khiến Thu móm này mềm lòng”.

Thu móm học đến lớp 7 thì nghỉ học vì học không vào. Hơn nữa, Thu móm bảo từ năm 10 tuổi, Thu móm đã phát hiện ra những điều lạ trong con người mình. Thu móm phát hiện ra mình không đơn thuần chỉ bị “sứt môi” như bạn bè trêu, mà còn có những điều bất bình thường khác. Hễ mẹ mua cho những bộ quần áo hoa, áo màu xanh, màu đỏ là Thu móm rất ghét. Thu móm chỉ thích mặc quần con trai, áo con trai, đội mũ lưỡi trai, kiên quyết để tóc ngắn, có chết cũng không chịu nuôi dài. Thu móm không thích chơi với các bạn trai, chỉ thích các bạn nữ. Với bạn trai, nếu có va chạm, Thu móm sẵn sàng đánh nhau tay đôi. Mấy đứa con trai ở trường hay ở trong ngõ Bạch Mai nhìn thấy Thu móm là sợ, chẳng dám gây sự. Hùng hổ hung hăng với các bạn trai như thế, nhưng đứng trước các bạn nữ là Thu móm “mềm nhũn”.

Thu móm rất sợ nếu có bạn gái nào đó đứng khóc trước mặt mình. Bạn gái trong lớp, trong trường chơi với Thu móm được Thu móm rất chiều. Xin gì của Thu móm, Thu móm cũng cho. Nếu có bạn gái nào bị các bạn nam trêu ghẹo, bắt nạt, Thu móm sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp bảo vệ bạn gái đó. Ngày xưa, lúc bắt đầu thấy thích thích các bạn gái, Thu móm chưa nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là con gái chơi với con gái thấy hợp thì quý nhau thôi.

Nhưng khi vào cấp 2, Thu móm bắt đầu nhận ra những khao khát khác lạ của mình. Thu móm thường nhìn trộm các bạn gái đẹp trong trường và rất thích những bạn nào da trắng, tóc dài. Có những lúc nhìn thấy một bạn gái đi qua, Thu móm bỗng khao khát muốn được chạm vào hay muốn được ôm chầm lấy người bạn gái đó. Hồi đó, Thu móm mê một cô bạn cùng khối rất xinh. Thu móm thường tặng quà cáp, bánh kẹo cho cô bạn bằng số tiền ăn sáng ít ỏi của mình rồi tìm cách thổ lộ tình cảm với bạn nữ đó. Nhưng đáp lại chỉ là một sự sợ hãi, khinh ghét của người bạn đó. Những lời xì xào về giới tính của Thu móm bắt đầu xuất hiện, mọi người bắt đầu nhìn Thu móm với ánh mắt ghê sợ và coi Thu móm như một thứ bệnh hoạn đáng dè bỉu. Hụt hẫng, đau khổ, bị mọi người xa lánh, lại chán chường, Thu móm bỏ học, bố mẹ nói thế nào cũng không chịu đi học lại. Cuộc đời Thu móm bước sang một trang khác.

Nghỉ học ở nhà, không còn phải học hành, thi cử. Thu móm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn hẳn. Có thời gian rảnh, Thu móm không nghĩ đến việc giúp bố mẹ mà chỉ thích chơi. Tuổi thơ của Thu móm lớn lên ở ngõ lao động Bạch Mai, nơi tập chung đủ những thành phần phức tạp và có nhiều đối tượng bất hảo thường xuyên qua lại nên Thu móm “lây” cái tính bất hảo, anh chị lúc nào không biết. Những năm đó cũng là những năm bắt đầu có các quán Net đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, Thu móm cũng là một trong những khách hàng đầu tiên ở các quán Net này. Thu móm ra quán Net chat chit, làm quen với nhiều bạn mới, cũng mải chơi và bỏ học như Thu móm. Năm 15 tuổi, sau một thời gian bỏ học, Thu móm thấy sống với bố mẹ như thế đã là quá đủ nên quyết định bỏ nhà đi bụi.

Chân dung nữ tướng cướp

Trời sinh ra Thu móm trong hình hài một người phụ nữ, nhưng lại cho Thu móm tính cách và bản năng của một người đàn ông. Thu móm ăn to, nói lớn, cử chỉ, dáng vẻ, điệu bộ và cách đi đứng đều như đàn ông. Ngồi nói chuyện với người đối diện, cứ đến đoạn cao trào, Thu móm lại vung tay chém phần phật. Thu móm bảo, Thu móm ghét giọng nói nhẹ nhàng của con gái, nghe cứ eo éo, nhẽo nhẹt, nên Thu móm cố học cách sao cho giọng nói của mình giống chất giọng của đàn ông nhất có thể. Khi ra ngoài đi bụi, Thu móm công khai giới tính của mình, tự tin vỗ ngực khẳng định mình tuy có vẻ ngoài là đàn bà, nhưng là một “anh” chính hiệu.

Thu móm kể chuyện tán gái rất tự tin và đặc biệt có nhiều cô gái vì cách tán ngổ ngáo, hùng hổ, đôi khi côn đồ và bặm trợn của Thu móm mà “đổ” Thu móm rầm rầm (những chuyện tình với những người đẹp của Thu móm sẽ được kể lại trong kỳ sau). Nhưng không chỉ được phụ nữ yêu mến, Thu móm còn có khả năng khiến bọn con trai nể phục. Bỏ nhà đi bụi khi chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng khi Thu móm bắt đầu gia nhập các nhóm lang thang, bờ bụi, Thu móm đã chứng tỏ mình chẳng kém bất cứ “thằng đàn ông” nào ở khoản nào, kể cả khoản rượu chè, cờ bạc, gái gú.

Băng nhóm đầu tiên Thu móm gia nhập là một băng nhóm toàn những đứa thanh nhiên choai choai vì chán cảnh gia đình mà bỏ nhà đi bụi. Xét về tuổi tác, Thu móm thuộc dạng em út, nhưng xét về mức độ liều lĩnh, Thu móm lại hơn cả. Lần đi bụi đầu tiên, Thu móm cùng với đồng bọn của mình đi cướp giật, trấn lột vặt, nhưng chỉ được vài lần là bị bắt. Thu móm bị kết án 20 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, Thu móm chỉ ở nhà được vài ngày là lại “ngứa chân”. Không chịu nổi cuộc sống bó buộc, nhàm chán, Thu móm một lần nữa bỏ nhà đi bụi. Quá bất lực vì đứa con không biết nghe lời, bố mẹ Thu móm chỉ biết nhìn con lún sâu vào cuộc sống sai lầm tăm tối.

Thu móm bảo, lần đầu tiên đi bụi Thu móm đã phát hiện ra mình có tố chất của “người cầm đầu”. Nên sau vài năm lang thang giang hồ, sống bằng những việc làm bất hảo, lại thêm quãng thời gian 20 tháng tù giam, Thu móm thấy bảng lý lịch của mình hoành tráng lên đáng kể. Lần đi bụi thứ hai, Thu móm dễ dàng quy tụ về dưới trướng của mình 12 tên đàn em ở tuổi 16 – 17. Những đứa này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, đứa thì mồ côi, đứa không hợp với bố mẹ nên bỏ nhà đi hoang. Có đứa bỏ nhà đi lang thang, đang sống dở chết dở vì không có gì ăn, định bụng quay về nhà xin lỗi bố mẹ, nhưng gặp “anh” Thu móm và được Thu móm ra tay nghĩa hiệp, đưa về “đại bản doanh” của mình nuôi ăn, nuôi mặc và nuôi chơi, nên phục Thu móm sát đất, Thu móm sai gì cũng dạ dạ vâng vâng, một hai kính cẩn.

Nhóm của Thu móm có 12 nam và 3 nữ, nếu tính thêm Thu móm nữa là 4. Một trong 3 đứa con gái trong băng của Thu móm chính là “bồ nhí” của Thu móm. Thu móm bảo khi Thu móm quen con bé, nó mới 15 tuổi nhưng đã trổ giò, chân dài, mặt hoa da phấn. Cả hai nhanh chóng cặp bồ với nhau rồi dọn về sống chung trong căn nhà mà Thu móm dùng làm nơi cả băng nhóm ăn ngủ nghỉ và tụ tập. Hai đứa con gái còn lại cũng là bạn gái của hai đàn em của Thu móm.

Cả một lũ dạt nhà đi hoang sống bầy đàn với nhau, không có công ăn việc làm, không kiếm ra tiền, nhưng vẫn có nhu cầu ăn chơi hưởng thụ, nên việc duy nhất mà Thu móm nghĩ được cho các đàn em của mình làm là đi ăn cướp. Trong băng nhóm của Thu móm có sự phân công rất rõ ràng. Thu móm phân cho mấy thằng con trai chuyên làm nhiệm vụ đi ra ngoài “kiếm ăn” bằng nghề cướp giật, còn mấy đứa con gái ở nhà lo chuyện chợ búa.

Thu móm cũng tự xếp mình vào nhóm “đàn ông” nên khi hết tiền vẫn tự động đi ra ngoài kiếm ăn. Trong nhóm của Thu móm có Tùng. Nhà Tùng ở Thanh Xuân, bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng khác, để Tùng lại cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại già yếu không quản lý được Tùng. Càng lớn lên, nhìn cảnh gia đình, Tùng càng chán nản. Tùng đi chơi game suốt ngày, ăn ngủ tại các quán điện tử. Khi nợ tiền quán điện tử nhiều quá, Tùng về xin bà nhưng bà không cho nên giận dỗi bỏ nhà ra đi và gia nhập vào băng nhóm của Thu móm. Từ ngày có Tùng về, băng nhóm của Thu móm hoạt động “chuyên nghiệp” hẳn. Cả bọn có một trang web có đầy đủ thông tin về các thành viên, về thành tích cũng như vi phạm của các thành viên, về hình thức khen thưởng và xử phạt của mỗi cá nhân trong nhóm. Khi cả bọn lập được chiến công nào mới, Thu móm lập tức yêu cầu Tùng kể chi tết về chiến công đó lên trang web của mình. Mỗi khi cần thực hiện phi vụ mới. Thu móm cũng thông báo lên trang web như một thứ văn bản đàng hoàng, yêu cầu ngày giờ tập chung cụ thể, kế hoạch hành động…

Thu móm ga lăng khỏi bàn. Không chỉ với cô bồ của mình mà với cả mấy cô bồ của bọn đàn em. Những lúc cả bọn hết tiền, không có gì tiêu pha, Thu móm bao giờ cũng dành những thứ ngon nhất và những đồng tiền cuối cùng cho mấy “chị em”.

Hỏi Thu móm là Thu móm không bao giờ có cảm giác muốn được là phụ nữ và muốn được che chở hay sao? Thu móm cười toe bảo: “Em là “đàn ông”, sao cần phải che chở? Trong gia đình, em là “chồng”. Em muốn được che chở bao bọc cho người đàn bà của mình”.

Thu móm bị bắt sau khi đã gây ra trên dưới 30 vụ cướp giật. Vụ nào “hẻo”, Thu móm và đàn em chỉ kiếm được cái điện thoại. Nhưng cũng có những vị trúng đậm, như vụ giật túi xách của một người phụ nữ ở Cầu giấy, Thu kiếm được gần 20 triệu, chia đều cho đàn em. Có tiền, Thu móm và bọn đàn em lại dẫn cô bồ lên sàn nhảy nhót, đập đá, đi hát karaoke và nhậu nhẹt say sưa. Thu móm vỗ ngực nói: “Với xã hội, em là kẻ trộm cướp chẳng ra gì, em chấp nhận điều đó vì tội mình làm mình chịu. Nhưng em có thể khẳng định rằng em là một kẻ cướp có “lương tâm”. Với đàn em của em, và với những người có hoàn cảnh khó khăn, em cư xử rất “đẹp”.

Thu móm bảo đàn em của Thu móm được Thu móm coi như em trai vì “chúng nó đứa nào gia đình cũng bất hạnh, thiếu thốn tình yêu thương, nên muốn bù đắp. Tuy là thủ lĩnh, nhưng hễ kiếm được tiền, em chia cho chúng nó đều như nhau, không bao giờ em nghĩ mình là đàn chị mà lấy nhiều tiền hơn. Có đứa nghiện ngập không còn tiền mua thuốc, em sẵn sàng vét sạch túi cho nó đến đồng cuối cùng”.

Thu móm đi cướp giật, reo rắc bao nhiêu kinh hoàng và bị công an quận Tây Hồ bắt. Tội của Thu móm rành rành, xã hội lên án, pháp luật xử lý. Nhưng Thu móm cũng thanh minh cho mình: “Em cướp của người giàu thôi, người nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ hay những ông già bà cả thì em không cướp. Em cũng cấm bọn đàn em của em không được cướp của những người như thế. Có lần một thằng trót cướp của một bà rất nghèo. Em nghe thằng khác về kể lại, lập tức xử phạt thằng đệ của mình rồi bắt nó đi tìm bằng được người ta để trả lại cho họ. Dĩ nhiên chẳng tìm được, nhưng em muốn nó hiểu đã đi theo Thu móm này thì không phải ai cũng được phép cướp giật, chôm chỉa. Chỉ cướp của những người đi xe đẹp, mặc quần áo đẹp, dùng điện thoại đắt tiền và đeo nhiều đồ trang sức thôi”.

Dù “thanh minh” thế nào, Thu móm cũng biết là mình sai. Sai nên Thu móm mới đang ngồi trong trại giam với cái án 7 năm tù. Ngày ra tòa, Thu móm đứng đầu, đứng bên cạnh là cả 1 lũ đàn em mười mấy đứa, đứa nào mặt mũi cũng non choẹt nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Những đứa đàn em của Thu móm bị kết án nhẹ hơn Thu móm nay đã được trả tự do, thỉnh thoảng viết thư, gửi quà hoặc đi ké bố mẹ Thu móm đến thăm Thu móm. Được đàn em nhớ, Thu móm mừng, nhưng Thu móm cũng buồn vì đã đưa chúng vào con đường tội lỗi.


Theo Bình Minh/Đang yêu
Từ khóa :
đi bụi , cướp , cướp giật , băng nhóm , Bạch Mai , ma túy , con nghiện , quán internet
Tự sự của nữ tướng cướp đồng tính: "Em đẹp trai, đa tình như Ju Mông"
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác