Nữ phó đạo diễn bóc lột hàng trăm diễn viên quần chúng

25/12/2012 16:09
Long Hy
(GDVN) - Dư luận và truyền thông đặc biệt chú ý khi một nữ phó đạo diễn đã lợi dụng câu nói của nam diễn viên Vương Bảo Cường để “tẩy não” đội ngũ diễn viên quần chúng nhằm chuộc lợi.

Rất nhiều diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ đều mong có ngày được thành danh và nổi tiếng như nam diễn viên Vương Bảo Cường, một người đi lên từ diễn viên quần chúng, thành công của anh cũng là tấm gương cho rất nhiều những diễn viên mới vào nghề, đặc biệt là những diên viên quần chúng nuôi mộng đổi đời và nổi tiếng.

Gần đây, cũng liên quan đến Vương Bảo Cường, cảnh sát Bắc Kinh đã thụ án và giam giữ một vị nữ phó đạo diễn vì tội danh lợi dụng các diễn viên quần chúng chuộc lợi, đồng thời phơi bày góc tối trong cuộc sống của một lớp diễn viên “hạng bét” – diễn viên quần chúng.

Khởi nguồn vụ án

Vụ việc khởi nguồn từ tháng 6 đến tháng 10/2012 khi cảnh sát Bắc Kinh liên tục nhận được những thông tin về bê bối tiền lương ở một cơ sở điện ảnh thuộc xưởng phim Bát Nhất, đa số là liên quan đến các diễn viên quần chúng ở khu này và họ đã báo cảnh sát.

Thế nhưng khi có sự xuất hiện của cảnh sát thì những người đứng đầu ở đây đã thay đổi thái độ - tức tốc trả thù lao và xin lỗi các diễn viên quần chúng, đồng thời các diễn viên này khi nhận được tiền cũng thôi  không truy tố. Sự việc tạm lắng một thời gian và lại liêp tiếp xảy ra hết lần này đến lần khác khiến cảnh sát phải chú ý và nâng cao cảnh giác.

Cảnh sát vây bắt bên ngoài biệt thự của Tôn Mỗ.

Cảnh sát vây bắt bên ngoài biệt thự của Tôn Mỗ.


Nữ phó đạo diễn máu lạnh kiếm tiền bất lương xây biệt thự
Tôn Mỗ 43 tuổi, người thành phố Thiên Tân khai nhận với phía cảnh sát việc ả từng là một nữ diễn viên tài sắc một thời (từng đóng trong phim “Quân kỳ tung bay”), nhưng sau vụ tai nạn giao thông thì lui về làm cương vị phó đạo diễn với nhiệm vụ tuyển diễn viên.

Với công việc này, Tôn đã ra sức bóc lột các diễn viên dưới trướng của ả và thu lợi hàng triệu tệ. Theo điều tra của cảnh sát Bắc Kinh ghi nhận, Tôn  Mỗ hiện sở hữu một biệt thự cao cấp ở khu mua sắm Yến Giao thuộc thủ đô Bắc Kinh, ngoài ra còn sắm một xe hơi Sylphi trị giá 16.000 USD (khoảng 330 triệu đồng).

Khởi nghiệp và lũng đoạn

Theo thông tin từ tờ Sina, mỗi ngày các đoàn phim lớn nhỏ của xưởng phim Bát Nhất Bắc Kinh phải cần đến hàng trăm diễn viên quần chúng. Năm 2009, Tôn Mỗ đã nhìn thấy cái lợi từ thị trường này đã chủ động đến gặp người quản lý đội ngũ nhân viên một nông trang với hy vọng nhận thầu toàn bộ số người này làm diễn viên quần chúng riêng cho ả.

Hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng và Tôn chính thức mở dịch vụ cho thuê diễn viên quần chúng, mỗi năm sẽ nộp một lượng tiền phí cho người quản lý trên, trong khi người này sẽ có toàn quyền xét tuyển tìm kiếm diễn viên quần chúng cho phía Tôn Mỗ.


Diễn viên quần chúng trên trường quay.

Diễn viên quần chúng trên trường quay.

Sau đó ả thuê một khu nghĩa trang của nhà họ Lâm gần kề với cơ sở điện ảnh của xưởng phim Bát Nhất và đặt tên là Đại viện Hòa Bình. Công việc làm ăn của Tôn Mỗ ngày một mở rộng khi ả thuê liền 7 gian nhà trong một nông trại tại khu Phòng Sơn, quận Triều Dương của Bắc Kinh làm nơi cư ngụ cho hơn 160 diễn viên quần chúng, từ 7 gian nhà này Tôn chọn ra những thuộc hạ làm người đứng đầu quản lý những người còn lại và được gọi là “trưởng khu”.

Cảnh sát điều tra Trương Minh Minh cho biết, Tôn Mỗ sau khi lũng đoạn thị trường diễn viên quần chúng cho xưởng phim Bát Nhất, ả thâu tóm toàn bộ quyền hành trong việc cung cấp và cho thuê diễn viên quần chúng ở Bát Nhất, ngăn cấm và cản trở xưởng này thuê diễn viên quần chúng từ nơi khác do khu vực của Tôn ở ngay sát cạnh Bát Nhất.

Làng diễn viên quần chúng chứa đầy đao kiếm, gậy gộc côn quyền

Sáng sớm ngày 26/10, lực lượng cảnh sát Bắc Kinh đã huy động 340 cảnh sát đột nhập và truy quét khu trại của Tôn và thu giữ được vô số đạo cụ đao kiếm, côn guyền, gậy gộc. Trong khi đời sống của các diễn viên “hạng bét” ở đây vô cùng cực khổ và thiếu thốn, bữa ăn của họ đều là mì úp nước sôi, cải thảo cũng chính là món rau chính của họ. Những diễn viên quần chúng này chen chúc trong một phòng rộng 20m2 và bên trong chất 6 chiếc giường tầng. Mùa đông không có máy sưởi và cực kỳ rét buốt.
Nơi ở của diễn viên quần chúng tại một công ty cung cấp diễn viên quần chúng ở Bắc Kinh.

Nơi ở của diễn viên quần chúng tại một công ty cung cấp diễn viên quần chúng ở Bắc Kinh.

Những diễn viên quần chúng này bị đánh đập, bức bách và sống trong cảnh đói rét, thậm chí bị những mê hoặc và khống chế tinh thần bằng những câu nói của Vương Bảo Cường. Đó chính là thân phận của những diễn viên quần chúng dưới trướng của nữ phó đạo diễn Tôn Mỗ trong vụ án lạm dụng các nghệ sĩ.

Bị nhốt và đánh đập khi ốm đau

Thuộc hạ của Tôn Mỗ thường xuyên chửi mắng và đánh đập diễn viên quần chúng là lời kể lại của những con người cơ cực từng sống ở đây. Có lần, một người trong số các diễn viên quần chúng bị ốm và không thể tham gia đóng phim, thế nhưng thuộc hạ của Tôn vẫn cương quyết bắt người này ra phim trường, khi bị cự tuyệt, chúng đã giam người kia và đánh đập trọng thương.
Tôn Mỗ bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi nhà riêng.

Tôn Mỗ bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi nhà riêng.

Đầu tháng 8/2012, khi có một nhân viên tuyển mộ diễn viên đến khu trại để tuyển trợ lý cho quay phim của họ, hai thuộc hạ của Tôn sau khi đưa người này đi một vòng để xem xét đã nạt nộ và trấn lột 200 tệ, đồng thời dọa người này không được báo cảnh sát.

‘Tẩy não’ bằng câu nói nổi tiếng của Vương Bảo Cường

“Chỉ cần thấy thích, có quyết tâm và nỗ lực và không ngại ở xa xôi thì nhất định có ngày thành công”, đó là câu nói của Vương Bảo Cường khi đã trở thành một ngôi sao trong làng giải trí. Câu nói này của Vương Bảo Cường được dán la liệt trên tường trong các căn phòng tồi tàn của các diễn viên quần chúng ở đây bên cạnh còn treo kín hình ảnh của Vương Bảo Cường.

“Câu nói này của nam diễn viên Vương Bảo Cường được Tôn Mỗ và thuộc hạ ở đây cho dán và chúng thường xuyên dùng những lời lẽ và kinh nghiệm mà Bảo Cường từng chia sẻ về thành công để tẩy não các diễn viên quần chúng ở đây”, theo Trương Minh Minh, nhân viên cảnh sát điều tra Bắc Kinh cho biết.
Nam diễn viên Vương Bảo Cường.

Nam diễn viên Vương Bảo Cường.

Nam diễn viên Vương Bảo Cường cũng từng một thời có cuộc sống và hoàn cảnh như các diễn viên quần chúng ở đây, từng lăn lộn với trong các đoàn phim và rồi thành công đã đến với anh như một định mệnh sau “Blind Shaft” (2003), một thể loại phim độc lập của đạo diễn Lý Dương và nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã Đài Loan, Nam diễn viên chính xuất sắc LHP Châu Á Douville lần 5 của Pháp LHP tượng vàng giải Golden Kinnaree tại LHP Quốc tế Thái Lan trong năm 2004.

Năm 2005, phim “Thiên hạ vô tặc” giúp đưa sự nghiệp điện ảnh của Vương Bảo Cường bay cao. Cũng chính vì sự thành công này của Bảo Cường mà các diễn viên quần chúng ở đây đã không ngại gian khổ khi chịu sống chui rúc ở khu trại tồi tàn này, bị tiêm nhiễm bởi Tôn Mỗ và thuộc hạ để rồi tin rằng nhất định sẽ có ngày họ sẽ được ngẩng cao đầu như Vương Bảo Cường.

Diễn viên quần chúng có cơ hội nổi tiếng?

Theo cảnh sát Trương Minh Minh, vai diễn của các diễn viên quần chúng khi xuất hiện trên phim thường chẳng bao giờ được có lời thoại. Còn những vai có lời thoại thì Tôn Mỗ và thuộc hạ thường chiếm hết chứ không bao giờ có cơ hội cho những kẻ thấp cổ bé họng khác trong trại.

Vậy liệu các diễn viên quần chúng có ngày trở nên nổi tiếng hay không? Phóng viên trang giải trí Sina đã đem sự việc mà Tôn Mỗ đặt ra cho diễn viên của mình và hỏi người trợ lý của diễn viên Vương Bảo Cường là anh Tống: “Ngày đầu Bảo Cường cũng không phải có ý nói là nhất nhất gắn bó với vai diễn viên quần chúng, anh tự đặt ra cho mình một thời gian nhất định, nếu trong thời hạn đó mà vẫn chưa thực hiện được mục đích của mình thì anh ấy sẽ từ bỏ”.
Một góc cơ sở điện ảnh của xưởng phim Bát Nhất.

Một góc cơ sở điện ảnh của xưởng phim Bát Nhất.

Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ và đợi  ngày Tôn Mẫu bị đem ra tòa xét xử.

Năm 1993, xưởng phim Bát Nhất xây dựng cơ sở điện ảnh trên đất của đại đội nông trang ở khu Phong Đài Vân Cương, thuộc ngoại ô Bắc Kinh và trở thành trường quay chủ yếu cho các phim có bối cảnh quay thời kỳ dân quốc. Cơ sở này có diện tích 705 hecta với các công trình kiến trúc được xây dựng trên diện tích 83.500 m2 , trở thành một cơ sở điện ảnh đa năng duy nhất ở Trung Quốc, nơi cho ra đời các bộ phim nổi tiếng như “Hoàng Kim Giáp”, “Đoàn trưởng đoàn tôi”, “Sự nghiệp dựng nước”…

Năm 1993, xưởng phim Bát Nhất xây dựng cơ sở điện ảnh trên đất của đại đội nông trang ở khu Phong Đài Vân Cương, thuộc ngoại ô Bắc Kinh và trở thành trường quay chủ yếu cho các phim có bối cảnh quay thời kỳ dân quốc. Cơ sở này có diện tích 705 hecta với các công trình kiến trúc được xây dựng trên diện tích 83.500 m, trở thành một cơ sở điện ảnh đa năng duy nhất ở Trung Quốc, nơi cho ra đời các bộ phim nổi tiếng như “Hoàng Kim Giáp”, “Đoàn trưởng đoàn tôi”, “Sự nghiệp dựng nước”…
Năm 1993, xưởng phim Bát Nhất xây dựng cơ sở điện ảnh trên đất của đại đội nông trang ở khu Phong Đài Vân Cương, thuộc ngoại ô Bắc Kinh và trở thành trường quay chủ yếu cho các phim có bối cảnh quay thời kỳ dân quốc. Cơ sở này có diện tích 705 hecta với các công trình kiến trúc được xây dựng trên diện tích 83.500 m, trở thành một cơ sở điện ảnh đa năng duy nhất ở Trung Quốc, nơi cho ra đời các bộ phim nổi tiếng như “Hoàng Kim Giáp”, “Đoàn trưởng đoàn tôi”, “Sự nghiệp dựng nước”…
Long Hy