Tớ gốc Bắc, cậu dân Nam và tớ cảm ơn cậu!

Phong cách sống

Cảm ơn cậu đã cho tớ biết được cái mùi vị của Sài Gòn mỗi chiều khi cơn mưa chợt đến. Cảm ơn nhiều lắm “tri kỉ” của tớ.

Cảm ơn cậu đã cho tớ biết được cái mùi vị của Sài Gòn mỗi chiều khi cơn mưa chợt đến. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết yêu Sài Gòn hơn qua những con đường đầy cây sao, cây me. Cảm ơn nhiều lắm “tri kỉ” của tớ.

Tớ người gốc Bắc, kĩ tính đôi lúc lại còn có vẻ như khô cứng và thật khó hòa đồng. Cậu người gốc Nam sởi lởi và thật phóng khoáng. Tớ với cậu gặp nhau trong một buổi chiều nắng nhạt của Sài Gòn. Và thế là chúng mình cùng ở chung một phòng trọ. Hai đứa con gái đến từ hai miền khác nhau.

Lần đầu tiên thấy cậu với tớ lạ lẫm lắm, cái giọng miền Nam với một đứa gốc Bắc như tớ phải cố lắm mới hiểu được cậu muốn nói gì. Với cậu cũng thế, phải cố gắng “nuốt” từng chữ một cách nặng nề. Vì vậy hai đứa quy định mỗi khi nói chuyện sẽ nói thật chậm, thật chậm thôi.

 
 

Tớ chẳng biết ăn diện, không biết lựa đồ. Còn cậu thì khác, cửa hàng nào đồ đẹp là cậu biết hết. Nhờ cậu mà tủ đồ toàn áo sơ mi của tớ trở nên sặc sỡ hơn. Nhờ cậu mà từ đôi dép xỏ ngón tớ học dần cách đi dày cao gót. Nhờ cậu tớ thuộc hết từng con đường của thành phố đầy nắng, tớ biết nhiều hơn ý nghĩa của các con đường biết được nhiều món ăn ngon. Tất cả là nhờ cậu đấy.

Lần đầu tiên tới nhà cậu ăn cơm, tớ ngồi xuống và mời “con mời hai bác dùng cơm”, bố mẹ cậu và cả cậu nữa sững sờ nhìn tớ. Tớ thấy lạ lùng và nóng ran ở mặt, không biết mình đã làm gì sai. Thì ra trong Nam người ta không có phong tục như ngoài Bắc của tớ. Và đêm ấy cả cậu và tớ lại có thêm một điều thú vị về miền quê của chúng mình.

Tớ chỉ quen ăn mặn, không ăn được đường và đồ ngọt. Còn cậu thì ngược lại ăn gì cũng phải cho đường vào. Những ngày đầu hai đứa nấu ăn thật khó khăn, không chỉ bất đồng về giọng nói, tớ với cậu còn bất đồng cả về cách ăn uống nữa. Tớ đã nghĩ thật khổ sở khi trái ngược nhau mà lại chung phòng trọ.

Tớ nhớ có một lần theo thói quen, nấu canh tớ thái rau thật nhỏ hôm đó cậu không ăn vì ở nhà mẹ cậu không nấu vậy. Nhìn thấy cậu buồn, tớ cũng buồn. Tớ lại thấy nản về tình bạn của chúng ta. Thật khó phải không cậu. Nhưng rồi tất cả cũng được giải quyết ổn thỏa khi hai đứa ngồi lại với nhau cùng tìm hướng giải quyết. Và giờ thì sao? Tớ không chỉ quen dần khẩu vị của người Nam mà còn nấu được rất nhiều món. Cậu cũng thế, lâu không được ăn món cà nấu bung là cậu lại đòi tớ nấu bằng được.

Tớ vô tư đến nỗi không biết yêu là gì, đến 18 tuổi nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Còn cậu người theo đuổi xếp hàng dài, vừa khéo nói lại vừa xinh. Mỗi lần đi chơi với người yêu sợ tớ buồn cậu toàn rủ tớ đi theo. Và tớ trở thành kẻ vô duyên, kì đà cản mũi nhưng lúc ấy tớ không nhận ra. Những đêm về thấy cậu khóc vì giận nhau với người yêu, tớ lúng túng không biết phải làm gì cho cậu vui cả. Khi ấy, tớ chỉ biết ngồi im lặng thật lâu bên cậu. Cậu cười tớ và nói “cậu khờ lắm mỗi lúc tớ buồn vậy chỉ cần dẫn tớ đi ăn kem là xong ngay”. Từ đó trở đi kem thành món ăn khoái khẩu của cả hai đứa.

Vậy mà thấm thoát đã 3 năm rồi… bao nhiêu kỉ niệm thật đẹp về tình bạn của chúng ta chẳng biết kể khi nào sẽ hết. Tớ sắp phải chuyển phòng trọ mới để tiện cho việc đi thực tập. Còn cậu chuyển về nhà ở để được gần bố mẹ hơn. Tớ biết 3 năm đó không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Nó đã giúp tớ và cậu hiểu về nhau nhiều hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn. Người bạn đầu tiên và là người bạn duy nhất ở thời đại học hiểu tớ chỉ có cậu.


Cảm ơn cậu đã cho tớ biết được cái mùi vị của Sài Gòn mỗi chiều khi cơn mưa chợt đến. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết yêu Sài Gòn hơn qua những con đường đầy cây sao, cây me. Cảm ơn nhiều lắm “tri kỉ” của tớ. Cho dù mình không ở chung phòng trọ nhưng mình vẫn cùng chung lý tưởng, chung con đường đi đến tương lai phải không. Tớ sẽ giữ mãi tình bạn này ở trong tim. Tớ sẽ không quên những lúc hai đứa gọi nhau thật thân thiết “heo sữa” và “rùa con”.

Theo Mực tím

Từ khóa :
Tớ gốc Bắc, cậu dân Nam và tớ cảm ơn cậu!
Tin khác