Chuyện về cậu học trò ưu tú & kẻ thù đáng ghét của Alex Ferguson

Premier league

Hoàng Quân

(GDVN) - Nhân cách của Gordon Strachan được làm nên bởi Fergie, nhưng cũng chính vì thế mà họ không thể cùng chung sống.

“Tôi không thể tin con người này dù chỉ là một inch - tôi không đời nào quay lưng lại với anh ta bởi anh ta có thể lật lọng bất cứ khi nào” - trích cuốn tự truyện Managing My Life, 1999.

Sir Alex Ferguson vốn nổi tiếng vì có thù hằn với nhiều đồng nghiệp và cả cầu thủ, thậm chí cả ông chủ của mình trong suốt sự nghiệp đầy màu sắc của mình. Nhưng không có từ nào đắng hơn, cay độc hơn mà Sir Alex giành cho những kẻ thù của mình ngoài Gordan Strachan.

Đương kim HLV trưởng đội tuyển Scotland đã từng bộc bạch: “Chúng tôi đơn giản là không cùng thời, không hợp nhau về tính cách để có thể cùng làm việc với nhau”.

Chật vật tìm thành công

Sinh ra trong một môi trường mà ở đó bóng đá như một thứ tôn giáo, Gordan Strachan yêu mến Hibernian khi còn bé, và cậu bé Gordan muốn được đá bóng cho CLB ấy, tuy nhiên cha cậu đã ngăn cản vì cho rằng Hibernian không chịu bỏ tiền ra mua giày cho Gordon. Kết cục là danh thủ tương lai đặt chân tới Dundee ở tuổi 14.

Gordon Strachan trải qua một giai đoạn khó khăn ở Dundee khi luôn là mục tiêu của các hậu vệ đối phương.

Tới được Dundee không phải là một quyết định dễ dàng. Cha của Strachan đã nhận được lời mời từ phía Manchester United - khi đó đang rất mạnh với bộ 3 Charlton, Law, Best - và ông hỏi ý kiến cậu thiếu niên, nhưng Strachan đã hiểu ngay từ khi đó rằng chỉ có ở Dundee cậu mới được thi đấu. Và quả thực, sau mùa giải VĐQG Scotland đầu tiên, Strachan được trao băng đội trưởng ở tuổi 19.

Dù vậy, Dundee là một CLB khá yếu và ngay sau mùa bóng đầu tiên đã bị xuống hạng. Cá nhân Strachan bực bội, bởi anh trở thành mục tiêu chặt chém thường xuyên của các hậu vệ Scotland, điều rất phổ biến khi đó bởi họ quan niệm rằng loại bỏ người kiến thiết bóng là sẽ chiến thắng. Năm 1977, Strachan quyết định tới Aberdeen, với mùa giải 1977/78 của anh bị phủ mờ bởi chấn thương và phong độ kém. HLV đương quyền Billy McNeill bị thay thế, và đây là lúc Alex Ferguson xuất hiện.

“Tôi không muốn mình bị đỗi xử như trẻ con”

“Ngay từ những ngày đầu tiên, ông ấy là người đã tạo cho tôi cơ sở vững chắc nhất để thi đấu thành công. Phương pháp huấn luyện kiểu đối đầu của ông ấy khiến tôi phát triển sức mạnh tinh thần của cá nhân mình, vì tôi nghĩ rằng nếu tôi hạ được Fergie trên sân bóng hay trong phòng thay đồ, tôi có thể hạ mọi đối thủ”.

Alex Ferguson xuất hiện là một chương vĩ đại trong lịch sử Aberdeen. 3 chức vô địch Scotland, 4 cúp Quốc gia, 1 cúp C2, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 League Cup… Aberdeen đoạt được tất cả những thứ đó trong 7 năm.

Vai trò của Gordon Strachan là rất quan trọng, bởi anh là người kiến thiết chính của đội. Sức mạnh của Aberdeen nằm ở phòng ngự, với cặp trung vệ Willie Miller và Alex McLeish, do vậy ở tuyến trên Strachan không chỉ có nhiệm vụ chuyền bóng mà còn cả ghi bàn, trong đó có bàn thắng giúp Aberdeen đoạt cúp Quốc gia năm 1982. Strachan nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Scotland trong mùa giải 1979/80.

Strachan trong màu áo Aberdeen năm 1981.

Thế nhưng mối quan hệ giữa Strachan và Ferguson đi xuống trong những năm cuối của Strachan ở Aberdeen. Strachan khi đó đã ở vào độ chín của sự nghiệp và cộng thêm tính cách thích áp đảo người đối diện từ hai phía, thầy và trò đã có những cuộc cãi nhau công khai. Strachan có lần chê Ferguson là “mặt xấu”, và truyền hình từng bắt gặp cảnh Strachan cố ý lờ đi lệnh của Ferguson yêu cầu anh bám biên.

“Alex luôn muốn áp đảo các cầu thủ bằng quyền lực của mình, thậm chí là nói những lời nặng nề. Vấn đề của chúng tôi nằm ở chỗ, khi thời gian làm việc càng dài, tôi càng mong muốn ông ấy thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi muốn được đối xử như một người lớn, chứ không phải như một thằng nhóc tiểu học. Những lời mắng mỏ chửi bới với tôi giờ không còn là một sự kích thích nữa mà đã thành sự khiêu khích thực sự”, Strachan bộc bạch năm 2006 trên BBC.

“Nhưng những lời mắng chửi vẫn tiếp tục, và mối quan hệ càng lúc càng đi xuống. Cuối mùa giải 1983/84, tôi quyết định sẽ rời Aberdeen và nói riêng với Ferguson về ý định ấy. Đáp lại, ông ấy nói trong một cuộc họp riêng của đội: ‘Cậu nghĩ cậu sẽ đi đâu? Có thằng nào lại muốn một cầu thủ vớ vẩn như cậu chứ?’.

Từ vụ đi đêm Cologne tới Old Trafford

“Cho dù tôi luôn cảm nhận được có cái gì đó nham hiểm trong con người của Strachan, tôi không bao giờ tưởng tượng được cậu ta lại đâm sau lưng tôi như thế” – Ferguson.

Alex Ferguson không chút phân vân khi Gordon Strachan quyết định rời Aberdeen, và ông đã định bán Strachan tới bất cứ đội bóng Anh nào trả giá cao nhất.

Tuy nhiên vài tuần trước khi mùa giải 1983/84 kết thúc, Strachan đã ký một bản hợp đồng với Cologne cho phép Strachan đến với Bundesliga ngay sau khi mùa giải chấm dứt. Hành động này chỉ càng làm cho Ferguson thêm căm ghét Strachan.

Việc Strachan ký với Cologne trong lúc hợp đồng với Aberdeen vẫn còn hiệu lực (khi đó chưa có luật Bosman) làm khó Ferguson. Khi đó Fergie đã đồng ý chuyển nhượng Strachan sang Manchester United, nhưng khi Man Utd biết được vụ đi đêm của Strachan với Cologne, Aberdeen suýt nữa mất trắng Strachan và còn bị Man Utd dọa kiện ra tòa. Cuối cùng phía United quyết định trả 500.000 bảng cho Strachan và chi thêm 75.000 bảng để đền bù cho phía Cologne.

Gordon Strachan (trái) cùng Alex Ferguson và thủ môn Jim Leighton, trò cũ của Ferguson và đồng đội của Strachan ở Aberdeen, năm 1988.

Nhưng hệ quả vụ việc không dừng ở đó. Chân sút chủ lực của Aberdeen là Mark McGhee, vốn là đồng hương với Strachan, vì nghĩ Strachan sẽ sang Đức nên cũng đã ký trước một bản hợp đồng với Hamburg. Quả thực sau này McGhee sang Hamburg, khiến Ferguson lại phải tìm tiền đạo mới thay thế.

Điều ngạc nhiên là trong mùa giải 1985/86 (chỉ vài tháng sau khi Man Utd đoạt FA Cup), Man Utd chật vật ở giải VĐQG vì chấn thương của Strachan bên cạnh thủ quân Bryan Robson. Ron Atkinson bị sa thải và Alex Ferguson có mặt tại Old Trafford. Người giới thiệu Ferguson (một cách không gián tiếp) cho Man Utd chính là Strachan, trong một cuộc nói chuyện với chủ tịch CLB, ông Martin Edwards. Ferguson sau đó còn gọi điện hỏi Strachan có phản đối ông đến huấn luyện United không, và Strachan nói không.

Có điều, chính Strachan đã phải hối tiếc vì giới thiệu Ferguson. Sự không bằng lòng giữa hai người khiến phong độ của cá nhân Strachan và thành tích chung của Man Utd khá thất vọng: đứng thứ 11 mùa 86/87, thứ 2 mùa 87/88, rồi rớt xuống thứ 11 trong mùa 88/89. Ferguson không giấu giếm gì khi chỉ trích Strachan là quá gay gắt với đồng đội và hay nói ám chỉ người khác.

Leeds

Tháng 3/1989, ông thầy cũ Ron Atkinson của Gordan Strachan được Manchester United chấp nhận cho đưa Strachan sang Sheffield Wednesday với giá 200.000 bảng, và Atkinson đưa ra bản hợp đồng mà nếu nhận, Strachan sẽ là cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB.

Thế nhưng, HLV Howard Wilkinson của Leeds United – CLB khi đó còn đang ở giải hạng 2 – đã đưa ra đề nghị tương tự cho Gordan Strachan, với lời cam kết anh sẽ nhận băng đội trưởng ngay khi gia nhập. Strachan nhận lời và anh lập tức được trao băng thủ quân để cùng với Vinnie Jones lập nên một bộ đôi tiền vệ kỳ quặc nhất trong lịch sử (Strachan đá kỹ thuật trong khi Jones là một tay chơi bẩn thượng hạng). Leeds lập tức vô địch hạng 2 mùa giải 1989/90.

Bước lên giải hạng Nhất, Leeds thiết lập bộ tứ tiền vệ nổi tiếng - Strachan, Gary McAllister, David Batty và Gary Speed – để cạnh tranh với các ông lớn. Mùa giải 1990/91 kết thúc với Leeds ở vị trí thứ 4 và lọt tới bán kết League Cup. Strachan nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Leeds United như một đội bóng đang lên sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch, và đã đến lúc Gordon Strachan chạm trán Alex Ferguson.

Gordon Strachan đưa Leeds trở lại giải hạng Nhất và đoạt chức vô địch quốc gia từ tay Man Utd và ông thầy cũ Ferguson năm 1992.

Mối thù Leeds United và Man Utd là một mối thù lớn, căng thẳng và thậm chí đẫm máu nhất của bóng đá Anh, đặc biệt là cuộc đối đầu Busby – Revie. Mùa giải 1991/92 đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của mối thù đó, với Leeds giờ rất mạnh với Strachan, McAllister, Speed và Eric Cantona, trong khi Man Utd có trong tay Peter Schmeichel, Paul Parker, Andrei Kanchelski, Paul Ince và ngôi sao mới Ryan Giggs.

Trận đầu tiên của mùa giải chứng kiến Man Utd suýt nữa thất bại ngay tại Old Trafford khi Lee Chapman đưa Leeds dẫn trước, tuy nhiên phút 85 Bryan Robson gỡ hòa để ấn định tỷ số 1-1. Họ lại hòa nhau ở trận lượt về cũng với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, mùa giải kết thúc trong thắng lợi của Leeds và cá nhân Strachan, khi Man Utd thua sạch cả 3 vòng đấu áp chót, trong khi Leeds giành tới 13 điểm trong 5 trận cuối cùng và vô địch với 4 điểm nhiều hơn.

Cuộc đối đầu Strachan – Ferguson chưa dừng lại. Mark Hughes ghi 1 bàn để giúp Man Utd loại Leeds ngay ở vòng 3 FA Cup năm đó, trước khi Blackmore, Kanchelski và Giggs ghi bàn để hạ Leeds tại vòng 5 League Cup. Tất nhiên, chừng đó không đủ để khiến Ferguson hài lòng, và BBC đã bắt được cảnh quay nổi tiếng khi Fergie không thèm bắt tay Graeme Souness sau trận thua 0-2 của Man Utd trước Liverpool ở vòng đấu áp chót của mùa giải.

Trả đòn

Chứng đau thần kinh tọa khiến sự nghiệp của Strachan, tới thời điểm năm 1992, bắt đầu đi xuống, và anh cũng đã đến lúc giải nghệ khi bước sang tuổi 35. Tháng 1/1995, Strachan xin chuyển tới Coventry City, nơi Ron Atkinson đang huấn luyện. Mục đích của Strachan là học hỏi kinh nghiệm huấn luyện của thầy Atkinson để mai sau làm HLV.

Strachan quả thực sau đó được Coventry City chọn làm người kế nhiệm Atkinson khi Atkinson lên làm Giám đốc thể thao cuối năm 1996. Tuy nhiên, Coventry gặp rất nhiều khó khăn trong việc cự lại với các CLB khác, và họ không bao giờ đứng ở nửa trên BXH trong những mùa giải Strachan làm HLV.

Và sau 34 năm ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh và 10 lần ngấp nghé vực thẳm, Coventry City xuống hạng trong mùa giải 2000/01. Cái kết của mùa giải đó khiến Gordan Strachan bị sa thải ở đầu mùa bóng 2001/02, nhưng nó còn khiến mối thù với Ferguson thêm sâu đậm.

Trước vòng đấu thứ 37, Coventry vẫn còn cơ hội thoát khỏi khu vực xuống hạng khi được đá sân nhà trước Aston Villa đã không còn động lực và làm khách trước đội yếu nhất giải Bradford City, còn Derby County phải gặp Manchester United tại Old Trafford trước khi gặp “ngựa ô” Ipswich Town. Cơ hội trụ hạng là khá sáng cho Coventry, bởi Man Utd quá mạnh còn Ipswich Town khi đó vẫn đang cố đá để kiếm suất dự Champions League từ tay Leeds Utd, như vậy Derby County có thể thua sạch cả 2 trận.

Coventry City của Strachan xuống hạng sau vòng đấu thứ 37 của mùa 2000/01, vòng đấu mà Man Utd thua Derby County ngay tại Old Trafford, giúp Derby trụ hạng.

Thực tế không như vậy…

Derby County đã bất ngờ thắng 1-0 ngay tại Old Trafford với bàn thắng của Malcolm Christie, và nhờ vậy Derby có 41 điểm, trong khi cùng ở vòng 37 Coventry thua kịch tính Aston Villa 2-3. Cơ hội cho Coventry đến đây là chấm dứt.

Strachan đã nổi giận lôi đình sau trận đấu đó khi cho rằng Sir Alex Ferguson đã cố tình chơi xỏ ông, tung ra một đội hình yếu để khiến Coventry phải bị loại. Lý lẽ của Strachan là việc Man Utd đã vô địch Premier League với khoảng cách rất lớn (80 điểm – so với 66 điểm của Arsenal tính tới trước vòng 36), do vậy Ferguson tận dụng cơ hội này để trả thù riêng.

Sau này, Strachan đã thừa nhận rằng mình hoang tưởng khi nói như vậy. “Điều đó nói lên mức độ căng thẳng của mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Ngay cả khi đó tôi cũng cảm thấy khó tin chuyện Alex có thể đặt mục đích loại bỏ tôi lên hàng đầu”.

Không thể đứng cùng nhau

“Ai đó hỏi tôi có cần tuyển một nhà tâm lý học hay không. Không, tôi chính là nhà tâm lý học. Mọi HLV bóng đá là nhà tâm lý học, và nhà tâm lý học thể thao tốt nhất thế giới là Alex Ferguson” – Gordon Strachan, tháng 10/2009.

Trong ngày đầu tiên Alex Ferguson đặt chân tới Manchester năm 1986, Gordon Strachan và ông đã ngồi bên nhau để trò chuyện. “Ông ấy giống bố tôi tới mức Gary Bailey (thủ môn Man Utd) đã đùa bằng cách đi tới gần Alex và giơ tay ra bắt, nói ‘chào ông Strachan’”, Strachan cho biết năm 2006, khi Celtic gặp Man Utd ở Champions League.

Sự thực là họ quá giống nhau về mặt tính cách, những alpha-male, tới mức họ không thể cùng chung sống trong một môi trường. Strachan cho biết: “Tôi và ông ấy khi không cùng làm việc với nhau nữa thì lại có một giai đoạn quan hệ tốt. Tôi đã mời ông ấy và bà Cathy (vợ Alex Ferguson) tới dự khán trận chung kết FA Cup 1985 mà chúng tôi chiến thắng trước Everton”.


Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, bản thân Gordon Strachan lại trở thành một phiên bản khác của Ferguson. Rất to tiếng với các cầu thủ, cấm ngặt việc uống rượu, và thậm chí còn có những thực đơn ăn kiêng cho cầu thủ khá kỳ lạ như bao gồm rong biển. Và Strachan không bao giờ cười khi được báo chí hỏi những câu hỏi mang hàm ý chê bai đội bóng hay cầu thủ của ông, nếu không muốn nói là vô cảm xúc.

Alex Ferguson đã làm nên nhân cách của Gordon Strachan, một nhân cách giống như ông, nhưng cũng vì thế mà họ không thể cùng đứng bên cạnh nhau. Hai cái tôi khổng lồ không thể cùng tồn tại.

"Bạn không thể cùng giữ con trâu già và con trâu trẻ trong cùng một chuồng" - John Seabrook, cuốn "Flash of Genius".
Hoàng Quân
Từ khóa :
Alex Ferguson , Leeds , Manchester United , Coventry City , Köln , mùa giải , Derby County , Scotland
Chuyện về cậu học trò ưu tú & kẻ thù đáng ghét của Alex Ferguson
Chủ đề : Tin tức Manchester United
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác