Từ ghét, tôi bất ngờ 'phải lòng' M.U

05/09/2012 16:34
Theo VTC News
Người yêu MU thì nhiều, nhưng người từng ghét cay ghét đắng MU một thời rồi lại chuyển sang yêu họ như tôi chắc là hiếm lắm.
Sớm được tiếp xúc từ khi còn nhỏ, tôi đã quen việc chờ đợi và háo hức xem các trận cầu đinh được tường thuật trên truyền hình. Ngày đó, ít trận bóng đá được phát trực tiếp lắm, không nhiều như bây giờ, và có lẽ vì thế mà ấn tượng của nó càng sâu đậm hơn.
Tôi ghét MU từ khi đội bóng này hết loại Inter Milan lại đến Juventus của Serie A mà tôi thích ra khỏi Champions League 1998/99. Và càng ghét cay ghét đắng MU hơn khi họ thêm một lần gặp may trong trận chung kết năm đó, với hai bàn thắng liên tiếp ở những phút cuối, trong khi cả trận lép vế hoàn toàn trước Bayern Munich.

Nước mắt Bayern Munich sau thất bại tại chung kết Champions League
Nước mắt Bayern Munich sau thất bại tại chung kết Champions League

Nhìn những giọt nước mắt của Kuffour, mà tôi, một thằng nhóc khi đấy, không kìm được lòng thương cảm, và thầm nghĩ, sau này quyết không đội trời chung với MU. Cũng trong mấy năm đó, những ngôi sao ở Ý, hay Tây Ban Nha làm tôi bị mê hoặc....
Tuy nhiên, thời gian dần trôi, tôi lớn lên cùng dòng sông, chính xác là cùng dòng chảy của bóng đá thế giới, và bóng đá trong nước nữa (hồi đó, xem V-league hay không kém gì giải nước ngoài).
Cứ thế, từ một cậu nhóc căm thù MU ngày nào, tôi lớn lên như bao chàng trai khác, rồi đến lúc biết yêu, biết ghét, biết chờ đợi nhớ mong, biết phân biệt tốt xấu... tôi chợt nhận ra mình đã hâm mộ MU lúc nào không hay. Thời điểm đó, là lúc anh chàng điển trai Beckham hục hặc với “bố già” và phải ra đi, là lúc mà MU bị Arsenal rồi sau đó là Chelsea 'đập' cho tơi bời mấy năm liền.
Khi họ ăn ba, tôi căm thù, khi họ bắt đầu sang bên kia sườn dốc - như người ta nói lúc đấy -  tôi lại thấy hâm mộ, hành trình từ một thằng nhóc thích xem bóng đá đến việc yêu một câu lạc bộ nào đó đầy mâu thuẫn như thế.
Thực ra, chuyện đó không ai (quen tôi) ngờ, mà tôi cũng không ngờ. Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, vì vậy, sau này ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi cũng rút ra được vài lý do vì sao mình lại dành nhiều tình cảm cho Quỷ Đỏ đến vậy, thậm chí, sau bao cuộc thăng trầm bể dâu ở Old Trafford, tôi vẫn chỉ “khoái” MU.
1. Lối đá của MU đem lại quá nhiều cảm xúc
Những ngôi sao của thế hệ vàng rồi cũng lần lượt phải ra đi, những người còn sót lại không còn trẻ nữa. Nhưng trong guồng quay của cuộc chuyển giao thế hệ không thể khác, MU vẫn luôn cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu tràn ngập cảm xúc, dù có thể, đôi lúc họ đã không thể chơi bóng hồn nhiên như ngày nào.
MU “cáo” hơn, cả một mùa giải hơn 50 trận, không thể lúc nào cũng lao lên được, có những trận, họ “ru ngủ” tất cả, cả đối phương và khán giả rồi bất ngờ tăng tốc tấn công ào ạt. Khi đó, nếu bạn ghét MU, bạn sẽ cảm thấy lo sợ, còn như tôi, tôi cảm thấy phấn khích. Rồi vô số những lần Quỷ Đỏ lội ngược dòng, hoặc những anh hùng xuất hiện ở phút chót, nhiều đến mức các anti-fan nói MU “ăn rùa”, mà sau này fan MU cũng chả buồn cãi nữa.
Đôi khi, đúng là “rùa” thật, nhưng cảm xúc giành giật sự sống trong gang tấc của các chàng trai áo đỏ đã lấn át tất cả, và khi đó, fan MU cũng chỉ biết hân hoan với niềm vui chiến thắng, giống như bao fan hâm mộ các đội bóng khác trong hoàn cảnh tương tự. Cảm xúc đó, chắc hẳn fan của đội bóng nào cũng được trải qua đôi lần, nhưng nhiều như MU thì có lẽ không có.  
2. Một gia đình của các chiến binh và vài cảm nhận linh tinh của tôi
Cái thời MU sở hữu một dàn sao ở mỗi vị trí, cái thời mà các ngôi sao hàng đầu đều mơ về Old Trafford đã qua lâu lắm rồi, nhưng MU vẫn thế, vẫn rũ bùn đứng lên sau những cú ngã ê mặt để tiến bước. Ở đâu đó, có nhiều người gọi MU là nhà vô địch vượt khó, điều đó đúng, chắc chắn là vậy.
Old Trafford là một gia đình
Old Trafford là một gia đình

Cũng ở đâu đó, người ta thường nói ở Old Trafford chỉ có một ngôi sao duy nhất, là Sir Alex Ferguson, các cầu thủ là những chiến binh, và MU là một đại gia đình. Nếu để ý thì gần đây cũng có nhiều người nói vậy, tôi không nhắc lại nữa.
Có người từ bỏ MU vì scandal của cầu thủ, người đó chắc hẳn yêu cầu thủ hơn MU. Tôi, và hàng triệu fan MU trên thế giới thì khác, MU có trắng tay hay vô địch, các ngôi sao có rũ áo ra đi, các tên tuổi hàng đầu không chịu về Old Trafford, thì tình cảm của tôi dành cho đội bóng áo đỏ vẫn vậy.
Điều này tôi cũng thường xuyên tự hào với bạn bè, rằng mình không thua kém gì fan Arsenal với Liverpool. Một ngày nào đó, Sir Alex sẽ phải nghỉ hưu, hẳn nhiên tôi sẽ rất buồn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ đội bóng đã gắn bó với mình ngót nghét chục năm nay.
Tôi yêu MU, không có nghĩa là tôi yêu tất tần tật mọi thứ dính dáng đến đội bóng này, không có nghĩa là tôi thích hết những cầu thủ ở đây.
Cổ động viên đòi nhà Glazer trả lại MU cho bóng đá
Cổ động viên đòi nhà Glazer trả lại MU cho bóng đá

Nhiều lần tôi đã nói với bạn bè, mình ghét Ronaldo múa may thế nào, ghét O'Shea “đầu đất” ra sao, phát ốm với những pha vào bóng cẩu thả của Scholes, hay sự “cù lần” của Carrick..., nhưng tất nhiên, đó chỉ là cảm xúc cá nhân, và tôi - một người hâm mộ ở Việt Nam - có nói gì đi nữa, cũng không thay đổi được đội bóng ở tận bên Anh.
Cũng như vậy, mấy cầu thủ dính vô scandal quả là đáng trách, nhưng tôi không quan tâm họ nhiều quá đến vậy, điều tôi quan tâm là những cảm xúc họ làm được, khi chơi bóng, cho MU. Như tôi đã nói ở trên, khi người ta biết phân biệt tốt xấu này nọ, thì người ta cũng sẽ tự biết phải “ứng xử” với các thần tượng của mình ra sao, và nên thần tượng người đó ở điểm nào. 
Hẳn nhiên, có rất nhiều người không phải fan hâm mộ MU cũng đồng ý với tôi ở quan điểm này, tôi dám cá là như vậy.
3. Người hâm mộ MU tuyệt chả kém ai
Điều đầu tiên, phải khẳng định một sự thật, người hâm mộ MU quá đông, và chính vì số lượng lớn như vậy, nên cộng đồng fan này không khác gì một xã hội thu nhỏ, và tất nhiên sẽ có người này kẻ kia. Cũng vì MU quá nổi tiếng, mà khiến họ bị soi mói đàm tiếu nhiều hơn.
Tôi yêu MU, không có nghĩa là tôi yêu tất tần tật mọi thứ dính dáng đến đội bóng này, không có nghĩa là tôi thích hết những cầu thủ ở đây. 
Tôi tham gia MUSVN (một diễn đàn dành cho fan MU ở Việt Nam), và hiểu rõ điều này, ở đây đa số người từ học sinh sinh viên đến người đã có gia đình, công ăn việc làm ổn định, đều khá rất thân thiện, hòa nhã, và đáng lưu ý nhất là không quan tâm quá nhiều về các anti fan....
Việc fan hâm mộ một đội bóng nào hò hét (đội mình thích) vô địch, ngay cả khi thua trận hay cả thắng trận là điều quá bình thường, nó giống như một nét văn hóa cổ vũ ở nước mình vậy.
Nếu bạn chăm theo dõi bóng đá nước nhà, bạn có thể thấy những người hâm mộ cuồng nhiệt, còn hô vang “Việt Nam vô địch” trong một trận đấu tranh hạng ba. Điều đó có nghĩa, người ta hô như vậy, vì quen mồm, vì câu nói đó hay ho, chứ chưa hẳn người ta đã nghĩ vậy.
Theo VTC News