Vấn đề của Chelsea: Muốn chơi đẹp nhưng không đủ sức

22/08/2011 06:38
Minh Trường
(GDVN) - Chelsea muốn chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả dựa trên bộ khung 4-3-3. Nhưng, giữa mong muốn và thực tế âu còn khác xa lắm!

(GDVN) - Chelsea muốn chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả dựa trên bộ khung 4-3-3. Nhưng, giữa mong muốn và thực tế âu còn khác xa lắm!

Chelsea muốn chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả dựa trên bộ khung 4-3-3. Nhưng, điều đáng nói là hàng tiền vệ quá mỏng và thiếu sức sáng tạo, khiến hàng công dường như chỉ biết tự về nhà mà tìm bóng.

Nhìn Torres hay Drogba rồi Kalou bơ vơ ở tiền tuyến, chắc Andre Villas-Boas cảm thấy thật sự sốt ruột. Ông sốt ruột vì lối chơi The Blue sau nhiều chuyến tập huấn, nhiều cuộc thử lửa vẫn chưa thể định hình. Đặc biệt ở hàng tiền vệ, Ramires chơi năng nổ đấy song chỉ đủ chiếm lấy khoảng trống chứ chưa thể tạo nên những đường chuyền chết người. Lampard thì đã luống tuổi còn Mikel vẫn chỉ như cậu nhóc không bao giờ lớn. Benayoun thì sao, anh dường như quá nhỏ bé trong chiếc áo số 10 Joe Cole để lại. Trong khi tân binh Oriol Romeu và tài năng Josh McEachran thực sự chưa tích lũy đủ hành trang.

 

Buồn thay, khi Essien ngồi chơi xơi nước dài ngày thì đây đã là tất cả những gì tinh túy nhất mà The Blues có rồi. Nhưng, một đội bóng lớn sao có thể mãi hoạt động với trục giữa lỏng lẻo đến vậy? Gặp Stoke và West Brom mà đã thế rồi, vậy Chelsea sẽ ra sao khi đọ sức với những đối thủ cứng cựa đây? Không thể phủ nhận Chelsea xứng đáng vượt qua thầy trò Roy Hodgson nhưng có cảm giác họ hưởng lợi từ sai lầm của đối thủ cùng nỗ lực cá nhân (Anelka) chứ lối chơi chưa thật định hình. Thực tế đáng lo ấy buộc Villas-Boas phải xắn tay lùng sục trên thị trường nhằm tìm một hoặc 2 nhân tố mới, như lời ông thừa nhận: “Tôi vẫn cần 1 tiền vệ trung tâm và 1 tiền vệ cánh. Sau đó Chelsea mới yên tâm cho mùa giải mới. Không nhất thiết cứ phải là Modric, có thể là Nasri. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.”

Vậy là Chelsea vẫn kiên quyết theo Modric, nhưng không có nghĩa là với bất cứ giá nào, vì sức chịu đựng nào cũng có hạn mà thôi. Trước thái độ thách thức từ Tottenham, Chelsea biết mình phải có kế hoạch B hoặc C.

 

Nasri cũng không dễ, bởi tiền vệ này đã xiêu lòng với mức lương 185.000 bảng/tuần mà Man City hứa hẹn mất rồi. Vì vậy, thiết thực nhất vẫn là học trò cũ của “Mourinho đệ nhị” tại Porto như Moutinho hay Guarin. Nên biết rằng Porto vừa tậu vệ Steven Defour có khả năng dẫn dắt lối chơi theo kiểu Moutinho. Không biết chừng đây là tín hiệu cho thấy Porto sẵn sàng chiều lòng người cũ. Vấn đề đặt ra là phí chuyển nhượng. Chelsea cũng đang ngó nghiêng sang Raul Meireles, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa vừa rồi (theo bầu chọn của fan). Chỉ có điều, cái giá họ đề nghị chẳng khác nào như đấm vào mặt Liverpool (12 triệu euro, thậm chí còn ít hơn khoản đầu tư Liverpool đã bỏ ra vào hè năm ngoái, thời điểm tiền vệ người Bồ đến trong hoài nghi).

Còn bên cánh, Benayoun bị xem không khác nào “tốt thí” khi ông thầy đặt quyết tâm mang cậu học trò cũ Alvaro Pereira về. Cầu thủ người Uruguay này vừa đảm đương thay Ashley Cole khi cần, vừa có thể xông pha tiền tuyến. Anh đa năng như Zhirkov nhưng vượt trội hơn ở yếu tố thể lực, vốn là điều kiện cần cho 1 cầu thủ muốn tồn tại ở Premier League.

Vẫn còn khá nhiều phương án nữa như De Rossi, Tiote… nhưng có lẽ thời gian không còn kịp để lựa chọn một cách mông lung như vậy. Như ông cha ta vẫn nói, "lắm mối tối nằm không". Vấn đề ở đây không phải là nhắm bao nhiêu mà Chelsea phải chọn đâu là trọng tâm cần nhắm đến. Họ đã mang danh là nhà giàu, là chịu chơi thì dù gì cũng phải chấp nhận phải mất thêm 1 khoản cho cái danh ấy nếu muốn thành công.

Minh Trường