Chìm phà Hàn Quốc: Những giọt nước mắt ân hận của một bà mẹ tìm con

Quốc tế

Nguyễn Hường

(GDVN) - "Tất cả những điều này xảy ra vì lỗi của tôi", Kim tự trách và dằn vặt bản thân mình.

Nước mưa không ngừng tạt vào mặt, gió và nước mưa làm mắt không thể mở nổi, nhưng Christine Kim vẫn đứng trên bến cảng lạnh, xám xịt ngóng ra phía biển.

"Ở trong nước", cô nói và chỉ về phía mặt biển đầy sóng. "Những đứa trẻ mà tôi đang dạy dỗ và con tôi đang ở đó".

Christine Kim gào khóc gọi tên con. 


Christine Kim là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm dạy kèm. Một số hành khách trên phà Sewol bị chìm là học sinh và con gái út của cô. 

"Con gái tôi vẫn ở dưới nước", Kim lặp lại trong nước mắt.

Khi chuyển sang học tại trường trung học Anson Daewon, cô con gái Billy của Kim ban đầu tỏ ra rất miễn cưỡng. Gia đình Kim đã đến thăm đảo Jeju chưa đầy hai tháng trước nên Billy không muốn tham gia chuyến thăm quan 4 ngày này nữa.

"Con không muốn đến đó vì con đã tới rồi", cô con gái út nói với Kim. Nhưng cô đã thuyết phục con tham gia chuyến thăm quan này vì nghĩ rằng "chuyến đi sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho thời học sinh của con".

"Tất cả những điều này xảy ra vì lỗi của tôi", Kim tự trách và dằn vặt bản thân mình.

Nằm trên giường truyền dịch, bà Shin Young Ja (71 tuổi) vẫn đang không ngừng bị dày vò với cảm giác tội lỗi của người sống sót.

Shin Young Ja vẫn hy vọng tìm được ân nhân đã cứu mình. 
"Làm thế nào mà một bà già như tôi lại sống sót và tất cả những đứa trẻ vẫn còn ở ngoài đó? Đó là sự đáng xấu hổ", bà cụ nói.

Bà Shin là một trong 13 người sống sót đang hồi phục tại bệnh viện Mokpo Hankook. Bà vẫn chưa nghe được tin tức gì về 4 người bạn đi du lịch cùng mình, nhưng tạm yên tâm khi không thấy tên họ trên danh sách những người vẫn còn mất tích. 

Mỗi giờ trôi qua, hy vọng tìm thấy người sống sót lại mờ dần đi khi mà số người thiệt mạng không ngừng tăng lên. Tới thời điểm này, 28 thi thể đã được tìm thấy. Gần 270 người khác vẫn đang mất tích. 

Bà Shin đang chờ đợi tin tức về một người đàn ông trẻ, người đã cứu sống bà và khuyến khích bà không bỏ cuộc khi kiệt sức. Bà muốn tìm người đó để nói lời cảm ơn. 

Bà Shin kể lại rằng, bà ngồi cách những người bạn vài mét trên sàn tầng 3 của con phà. Khi phà nghiêng, bà và tất cả mọi người bị xô ngã cuốn theo nhau như những quân cờ đô-mi-nô vào một hội trường. 

Chiếc phà tại hiện trường thảm kịch. 
Mặc dù tiếng người hướng dẫn trên loa yêu cầu mọi người đứng yên tại chỗ và mặc áo phao, nhưng nước dâng lên nhanh chóng khiến bà sợ hãi, bỏ qua cơn đau lưng bơi qua căn phòng leo lên tầng trên. 

Khi bà đã quá kiệt sức không thể leo lên được nữa thì một nam giới trẻ tuổi nhìn thấy và nắm tay bà, khuyên bà nắm tay anh ta thật chặt và không buông ra khi bà đã có ý định buông xuôi. 

Người này đã nắm tay bà cố gắng kéo lên rất nhiều lần nhưng không thành công. Sau đó, anh đưa được bà Shin leo lên phía trên các đồ nội thất. Một người trên phà sau đó phát hiện ra họ và đập vỡ cửa sổ để giải cứu họ ra ngoài. 

Bà Shin chỉ kịp nói từ cám ơn với ân nhân trên xuồng cứu hộ, người mà bà không biết tên mà chỉ biết đến từ Gimpo, một khu vực ở Seoul. 

"Tôi rất biết ơn người thanh niên ấy. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy. Tôi muốn mời cậu ấy ít nhất một bữa ăn hoặc một cái nắm tay hay một cái ôm", bà nói. 

Trong khi đó, suốt những đêm qua, thân nhân của những người mất tích đã cắm trại tại Mok Harbor Paeng, khoảng 20 km (12 dặm) từ nơi con tàu bị lật úp. Họ ngồi trên ghế nhựa, phủ chăn trên vai, hướng ra phía biển chờ đợi tin tức về những người thân của mình trong nước mắt. /.
Nguyễn Hường
Từ khóa :
triều tiên , hàn quốc , chìm phà , chìm tàu
Chìm phà Hàn Quốc: Những giọt nước mắt ân hận của một bà mẹ tìm con
Chủ đề : ĐẮM PHÀ HÀN QUỐC
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
ThanhThao
2

Xin chúa cho họ được 1 lần nữa để sống. Mỗi lần đọc tôi không cầm được nước mắt . Thương quá các bạn ơi.

Xem thêm bình luận
Tin khác