Độc quyền và hậu quả

Quốc tế

Ngọc Việt

(GDVN) - "Độc quyền chính trị hai đảng” tại Tây Ban Nha đã là một sự nguy hại không chỉ cho chính họ mà nó còn làm cản đà phát triển của đất nước Tây Ban Nha.

Nền chính trị tại đất nước Tây Ban Nha đã bắt đầu quá trình dân chủ vào năm 1977 bằng một cuộc bầu cử tự do, sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco năm 1975. Khi bản Hiến pháp mới được thông qua vào năm 1978 thì nền dân chủ tại Tây Ban Nha đã chính thức thành hình và là nguyên tắc chi phối mọi sinh hoạt chính trị tại đất nước này. 

Từ đó đến nay, chính trường tại xứ sở đấu bò tót gần như luôn được điều phối bởi sự nắm quyền luân phiên của đảng Nhân dân Tây Ban Nha (PP) và đảng Công nhân xã hội Tây ban Nha (PSOE). Và sự luân phiên ổn định ấy đã tạo nên sự “độc quyền chính trị hai đảng” và gần như miễn nhiễm với những nhân tố chính trị khác biệt trên chính trường. 

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày Chủ nhật vừa, sự độc quyền hai đảng đã bị thách thức nghiêm trọng. PP và PSOE không còn độc quyền chi phối chính trường Tân Ban Nha, ngoại trừ hai đảng này liên kết với nhau – một sự không tưởng.

Sự nổi lên của hai chính đảng mới là đảng Trung dung của Công dân Ciudadanos và đảng Cánh tả Chúng ta có thể Podemos, đã làm cho tình hình chính trị tại Tây Ban Nha trở nên sôi động và có nhiều sắc thái mới.

Ông Albert Rivera, lãnh tụ đảng Ciudadanos – một trong những nhân tố mới trên chính trường Tây Ban Nha. Ảnh: The Telegraph

The Telegraph của nước Anh, ngày 21/12, đã đặt câu hỏi: Điều gì đã xảy ra, khi PP chỉ có được 123 ghế - ít hơn 63 ghế so với số ghế họ có được trong cuộc bầu cử năm 2011 - PSOE chỉ với 90 ghế - mất 20 ghế so với năm 2011, trong khi đảng nhỏ Podemos có được tới 69, Ciudadanos kiếm được 40 ghế, trong quốc hội 350 ghế tại Tây Ban Nha.

Cũng cần nhắc lại rằng, trong cuộc bầu cử năm 2011, tất cả các đảng phái khác – ngoài PP và PSOE – chỉ có được 54 ghế tại Quốc hội Tây Ban Nha. Nguyên nhân nào làm cho PP và PSOE đánh mất đi thế độc quyền chính trị của mình?

Những nhận thức sai lầm

Có thể nói rằng, nguy cơ PP và PSOE mất thế độc quyền tại chính trường tây Ban Nha đã được cảnh báo từ những năm cuối nhiệm kỳ hai của cựu Thủ tướng trẻ Maria Azna, cách đây hơn một thập kỷ, nhưng điều đó đã không được cả hai chính đảng lưu tâm.

Một phần do xuất hiện những sự kiện lớn mang tính ngẫu nhiên đã cứu vãn sự ổn định cho chính trường Tây Ban Nha, nhưng nguy hiểm hơn là do những nhận thức sai lầm về bản chất của những hiện tượng phát sinh trong xã hội Tây Ban Nha.

Năm 2004, vụ đánh bom tàu điện ngầm tại Madrid làm cho cả đất nước thất vọng về chính phủ của PP và Thủ tướng Azna lúc đó do kém cỏi và mất uy tín sau hai nhiệm kỳ không khởi sắc. Chính điều này đã đưa đến chiến thắng của PSOE và đưa Thủ tướng Zapatero lên nắm quyền. Năm 2011, PP chiến thắng nhờ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nợ công tăng cao mà PSOE không thể giải quyết được.

Thủ tướng Mariano Rajoy, lãnh tụ đảng PP – có thể là người cuối cùng chứng kiến chấm dứt sự “độc quyền chính trị hai đảng” tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, từ đây đã làm cho cả PP và PSOE có thể nhận thức sai lầm rằng mọi vấn đề phát sinh trong xã hội Tây Ban Nha nếu đảng này không giải quyết được trong nhiệm kỳ của mình thì sẽ có giải pháp khả thi từ đảng kia khi lên thay thế họ. Và họ lùi lại phía sau, chờ đợi đến phiên của mình như một lẽ đương nhiên.

Phải nói rằng đây là sai lầm lớn nhất dẫn đến những hậu quả không thể tránh được đối với cà PP và PSOE hiện nay.

"Chúng tôi đang nói với người Tây Ban Nha là chúng ta không cần phải đi theo con đường của Venezuela hay Hy Lạp ngay bây giờ, nhưng chúng ta có thể xây dựng một nhà nước khác; chúng ta có thể là Đan Mạch của miền nam châu Âu. Chúng ta cần sự thay đổi hợp lý ", The Telegraph ngày 19/12 dẫn lời ông Albert Rivera lãnh tụ đảng Ciudadanos tuyên bố sau khi dành được số phiếu cao trong cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, có thể thấy rằng các đảng phái nắm quyền lâu nay tại Tây Ban Nha đều nhìn nhận việc đòi độc lập của xứ Basque và xứ Catalonia là vấn đề quan trọng nhất đe dọa sự lãnh đạo của họ. Đây là một nhận thức sai lầm tiếp theo mà hậu quả của nó là nguyên nhân cho sự ra đời chính đảng mới, thách thức sự độc quyền của PP và PSOE.

Vấn đề dân đòi ly khai tại xứ Basque và xứ Catalonia có thể phá vỡ sự thống nhất của đất nước Tây Ban Nha, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất đe dọa quyền lực đảng phái vì nguyên nhân của việc đòi độc lập là do quyền lợi của các vùng này trong nhà nước Tây Ban Nha chưa được đảm bảo tương xứng với vị thế của họ. 

Do đó, bản chất của sự việc là xung đột quyền lợi trong xã hội, còn những hành động đòi ly khai chỉ là hiện tượng bề nổi mà thôi. Tuy nhiên cà PP và PSOE đều tập trung ngăn chặn hành động đòi ly khai bằng những biện pháp hành chính hay sử dụng sức mạnh của quyền lực nhà nước mà chưa chú trọng đến vấn đề bình đẳng về quyên lợi giữa các thành phần trong cộng đồng dân tộc Tây Ban Nha. 

Điều đó được chứng minh bằng việc không đảng phái mới nào lấy việc ủng hộ ly khai là điểm chính trong cương lĩnh hành động của mình, nhưng họ vẫn nhận được sự ủng hộ gia tăng một cách bất ngờ. 

Ngoài ra, việc đảm bảo và tạo điều kiện đảm bảo đặc ân cho Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã làm cho các đảng phái truyền thống tại Tây Ban Nha mất dần uy tín. Hoàng gia Tây Ban nha chỉ còn mang tính biểu tượng quốc gia, có rất ít ảnh hưởng tới xã hội và sự phát triển đất nước, đã làm cho giới trẻ Tây Ban Nha không còn xem những gì gắn với vương quyền là cao quý, mà họ đòi hỏi sự bình đẳng trong xã hội. 

Việc nhìn nhận Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là nơi thể hiện sự tôn kính của người dân và mọi điều gắn với Hoàng gia đều được vĩnh viễn hóa giá trị của nó, là một sai lầm, gây nên chia rẽ xã hội, làm mất đi sự ủng hộ của lực lượng cử tri trẻ đối với PP và PSOE.

Không đổi thay chiến lược

Có thể nhận định rằng vì quá tự tin vào sự độc quyền với những sai lầm ngay từ nhận thức nên PP và PSOE đã trở nên bảo thủ với chiến lược tranh cử và chương trình hành động của mình khi nắm quyền. Trong khi mâu thuẫn trong xã hội Tây Ban Nha như cái nhọt đang mưng mủ và chỉ chờ tới ngày vỡ mủ thì cả PP và PSOE lại không xem đó là lời cảnh báo nghiêm trọng.

Có thể thấy rằng, chiến thắng của những chính đảng nhỏ đều tập trung vào những sai lầm có tính chiến lược của PP và PSOE. Đó là hướng vào những gì gây nên mâu thuẫn xã hội chứ không chỉ là giải quyết mâu thuẫn xã hội. Sự bảo thủ trong chính sách cầm quyền đã tạo nên một xã hội ổn định giả tạo, chứ thực chất nó đã chứa đựng những bất ổn có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Vì vậy, những nhân tố chính trị mới chỉ cần hướng vào đó là có thể chuyển hướng dư luận, lấy phiếu của cư tri dễ dàng. 

Sự ủng hộ tăng đột biến dành cho ông Albert Rivera và Ciudadanos – một xu hướng chính trị mới đã bắt đầu tại Tây Ban Nha. Ảnh: Telegraph.

Theo The Telegraph: “Người Tây Ban Nha đang chán ngán với tỷ lệ thất nghiệp cao - vẫn ở mức hơn 21 phần trăm - và một loạt các vụ tham nhũng ở cấp cao, đã đẩy họ về phía những nhân tố chính trị mới, Ciudadanos và Podemos”.

Thất nghiệp, chênh lệch thu nhập, tham nhũng, phúc lợi xã hội giảm là những biểu hiện của bất công, bất ổn xã hội, qua đó cho thấy khả năng yếu kèm của chính quyền, nhưng nguyên nhân quan trọng tạo nên những vấn đề đó chính là sai lầm chiến lược của các đảng phái chính trị nắm quyền. 

Vì vậy ở Tây Ban Nha, người dân phản đối chính quyền không gay gắt, không là nguyên nhân làm nên những thay đổi trên chính trường, mà việc những đảng phái chính trị mới tác động vào những sai lầm chiến lược của những chính đảng “độc quyền” đã làm gió xoay chiều.

Một hệ quả nữa của “độc quyền chính trị” là đã làm cho PP và PSOE đều không xây dựng được chiến lược tranh cử mang tính cạnh tranh. Việc cả hai đảng này có được số phiếu cao hơn trong cuộc bàu cử vừa qua là do người dân Tây Ban Nha chưa dám mạo hiểm với những nhân tố mới. Đó là điều may mắn. 

Tuy nhiên, việc một đảng Podemos mới được thành lập chưa đầu hai năm mà đã giành tới 69 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua thì chứng tỏ chiến lược tranh cử của những đảng phái nắm quyền truyền thống tại Tây Ban Nha quá yếu, quá mong manh.

Những hậu quả khôn lường

Việc mất vai trò quyết định chính trường Tây Ban Nha sau mấy thập kỷ liên tục nắm quyền là một hậu quả vô cùng tai hại cho cả PP và PSOE. Từ nay họ bị chi phối bỏi những nhân tố chính trị mới, cho dù họ vẫn chiếm số đông tai Quốc hội.

Từ nay họ không thể dễ dàng triển khai những gì mà họ thấy có lợi cho chỗ đứng của chính đảng trong nền chính trị quốc gia, mà còn phải tính đến lợi ích của các đảng phái khác. 

Sự ủng hộ dành cho PP không mang lại chiến thắng cho PP – nguy cơ chấm dứt sự luân phiên độc quyền lãnh đạo tại Tây Ban Nha. Ảnh: The Telegraph.

Thất bại của PP và PSOE trong cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật vừa qua làm mất đi sức chiến đấu của hai đảng không chỉ vì mất đi một số lượng lớn những cử tri trung thành, mà còn dẫn đến nguy cơ mâu thuẫu nội bộ làm yếu đảng ngay từ trong nội bộ đảng. 

Và việc có thể ra đời một đảng chính trị mới - kiểu đảng Kadima ở Israel – tận dựng ưu thế truyền thống của PP và PSOE, khai thác sức mạnh của những yếu tố mới đang nảy sinh trong xã hội – là một thực tế không quá xa vời. Lúc đó hậu quả đối với PP và PSOE là cực kỳ nguy hiểm.

“Truyền thống của hai đảng trong việc nắm giữ chính phủ đã khiến cả hai phải chịu kết quả tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, các cử tri lũ lượt hướng đến các phong trào chính trị mới ở cơ sở,  trong bối cảnh một loạt các vụ bê bối tham nhũng đã làm rung chuyển hệ thống chính trị”, The Telegraph bình luận.

Bên cạnh đó, sai lầm tai hại đã dẫn đến việc PP và PSOE phải phân tán trong các mục tiêu chiến lược, dù cả khi nắm quyền hay đóng vai trò đối lập tại Quốc hội – khi phải đối phó và giải quyết cùng một lúc mâu thuẫn trong xã hội, mâu thuẫn giữa các chính đảng và mâu thuẫn ngay trong nội bộ đảng. Sự phân tán đó dần dần sẽ dẫn đến sự phân rã trong đảng và nguy cơ mất uy tín trong xã hội sẽ tăng lên. 

Cuối cùng, sự thất bại sẽ làm cho PP và PSOE co cụm hơn trong chiến lược, dần sẽ cực đoan hơn trong hành động với những chiêu trò không lành mạnh để cố bám lấy quyền lực mà mấy chục năm nay đương nhiên thuộc về họ. Từ đó, họ có thể phải chuyển từ vị thế đảng cầm quyền sang vị thế đối lập và có nguy cơ phải vĩnh viễn rời khỏi vũ đài chính trị Tây Ban Nha nếu có sự cực đoan quá mức, dẫn đến sự tấy chay của cử tri Tây Ban Nha.

Có thể thấy rằng, việc độc quyền của PP và PSOE trong vai trò quyết định chính trường tại Tây Ban Nha không những đã gây nên một hậu quả rất tai hại cho họ mà còn gây nên hậu quả khôn lường cho cả nền chính trị và đất nước Tây Ban Nha, khi chiến lược của các đảng phái không còn tập trung được vào cử tri mà chủ yếu hướng vào những nhân tố chính trị mới đe dọa quyền lực của họ.

Từ nay, trọng tâm chương trình hành động của các đảng phái chính trị tại Tây Ban Nha không phải là lợi ích của người dân, của đất nước Tây Ban Nha nữa mà là quyền lợi của đảng phái, vì nguy cơ mất quyền lãnh đạo đất nước sẽ tước mất quyền lợi của họ nên họ sẽ tranh thủ ngay khi họ vẫn còn nắm quyền chi phối chính trường.

Rõ ràng, sự “độc quyền chính trị hai đảng” tại Tây Ban Nha đã là một sự nguy hại không chỉ cho chính họ mà nó còn làm cản đà phát triển của đất nước Tây Ban Nha, làm cho suộc sống của người dân Tây Ban Nha chậm được cải thiện và có nguy cơ tạo nên bất ổn xã hội, làm cho Tây Ban Nha vốn đã mâu thuẫn sẽ bị chia rẽ sâu sắc hơn.

 

Ngọc Việt
Từ khóa :
độc quyền , chính trị , Tây Ban Nha , chính đảng , bầu cử
Độc quyền và hậu quả
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Sao Mai
5

Lao đông la thước đo giá trị cua con ngươi,vi vậy, nếu tình trang thât nghiệp kéo dài thì giá trị sông cua con ngươi cung bị mai một.

Xem thêm bình luận
Tin khác