3 điều hổ thẹn lớn nhất của U23 Việt Nam

22/11/2011 06:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Hãy nhìn nhận sự thật: dù chúng ta từng vô địch Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam vẫn chưa là gì ở Đông Nam Á.
Có Long Giang, có Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Văn Quyết đều ra sân, nhưng U23 VN vẫn thua, thậm chí thua đậm trước đối thủ quen thuộc, U23 Myanmar. Trận thua đấy không chỉ chấm dứt hy vọng có huy chương của đội bóng đá nam mà còn để lại 3 điều hổ thẹn với chúng ta.

Điều hổ thẹn thứ nhất: U23 Việt Nam thắng một trận khá tưng bừng ở VFF Cup 2011, giải đấu mà chúng ta không thu được gì về mặt thành tích và phải tốn tiền để chi cho đội Myanmar ăn ở trong khách sạn hạng sang. Có thắng cũng không để làm gì mà lại còn để đối phương “nhìn bài”, nhưng lại lấy đó làm vui mừng.

Điều hổ thẹn thứ hai: U23 Việt Nam bị cầm hòa ở vòng bảng cũng trước U23 Myanmar. Ép sân nhiều hơn và lại có lợi thế hơn người trong 30 phút cuối nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta thậm chí còn suýt bị thủng lưới ở phút 91 nếu như bóng không đập xà ngang cầu môn của Bửu Ngọc. Không thắng được đối thủ dù chơi trên thế áp đảo.

Và điều hổ thẹn cuối cùng: Một trong những “ứng cử viên vô địch” theo cách gọi của giới báo chí thua tan tành 1-4 ở trận tranh HCĐ. Không chỉ kém về chuyên môn, những cầu thủ U23 chơi một cách uể oải, rời rạc và có thể nói là rã đám. Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai chỉ là cú đánh cuối cùng vào những trái tim của các CĐV đã đến xem các cầu thủ thi đấu với hy vọng ít nhất có huy chương mang về. Thua xứng đáng, đặc biệt là thua về tinh thần chiến đấu.

Những điều được gạch chân trên đây là những gì người viết rút ra được từ ba trận đấu khác nhau của U23 Việt Nam với cùng một đối thủ. Cũng đối thủ đấy, đẳng cấp đấy, ra sân với những con người đấy nhưng biểu đồ phong độ của chúng ta đi theo chiều xuống dốc. Đấu chỉ 1 trận có thể chưa nói lên nhiều điều, nhưng 3 trận liền trước một đội chưa từng có thành tích gì mà còn lúc thắng lúc thua thì sao dám tự coi mình là ứng cử viên vô địch?
U23 Myanmar đã chứng minh rằng tinh thần thi đấu của họ là số 1 ở SEA Games
U23 Myanmar đã chứng minh rằng tinh thần thi đấu của họ là số 1 ở SEA Games

Những dấu hiệu đáng lo ngại đầu tiên đã xuất hiện khi U23 Việt Nam chật vật vượt qua Lào ở loạt trận cuối cùng bảng B. HLV Falko Goetz đã nổi cơn lôi đình trong phòng thay đồ đơn giản vì các học trò của ông đã thi đấu một cách thiếu nghiêm túc. Trận bán kết với U23 Indonesia sau đó có thể coi là một sự tiến bộ đáng kể, dù thất bại nhưng chúng ta cũng có thể tự đứng dậy mà tiếp tục phấn đấu đi nốt chặng đường còn lại. Thế nhưng…

Có vẻ như các cầu thủ Việt đã bước vào giải với tâm lý rằng họ nếu không được HCV thì buông xuôi. Quả thực, họ đã không thể có HCV vì U23 Indonesia có mọi lợi thế trong trận bán kết, từ sân nhà cho tới lực lượng. Chúng ta thua là điều dễ hiểu, nhưng nếu lấy cái thất bại đó ra làm lý do để rã đám nội bộ dù chưa đá xong là một điều không thể chấp nhận.

Một khi cầu thủ bước ra sân, anh ta gánh trên vai trách nhiệm của bản thân với đội bóng, với đồng đội, với HLV và với khán giả của mình. To lớn hơn, anh là người được một địa phương, một thành phố và cả quốc gia chờ đợi. Với trách nhiệm cao cả như thế, dù anh có kém cỏi, nhưng nếu nỗ lực hết sức mình, anh xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng.
Cô gái Nguyễn Thị Phương để lại ấn tượng về tinh thần chiến đấu.
Cô gái Nguyễn Thị Phương để lại ấn tượng về tinh thần chiến đấu.

Thế nhưng ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã cho thấy một khi bị đặt vào thế cùng, từng cá nhân trong tập thể được cả nước trông đợi đó đã rũ bỏ trách nhiệm cao cả là đại diện cho dân tộc. Với một ý chí chiến đấu bạc nhược như thế, những “ứng cử viên vô địch” ấy còn thua một cô gái như Nguyễn Thị Phương nhiều lắm!
Đỗ Âu