Những hình ảnh rơi nước mắt gửi ông Trần Đăng Tuấn

Thứ tư 28/09/2011 18:28
Bài báo của nguyên Phó TGĐ Đài THVN Trần Đăng Tuấn về cuộc sống nghèo khó của học sinh miền núi Suối Giàng, Yên Bái, đã dấy lên sự xúc động sâu sắc.
Đây đó trên dải đất hình chữ S này vẫn còn rất nhiều học sinh nghèo cần được sự chia sẻ và giúp đỡ.

Xin được gửi những tấm ảnh này đến ông Tuấn cũng như bao nhà hảo tâm khác, với hy vọng: Biết đâu cộng đồng nhân ái trong xã hội, sau lời kêu gọi của ông Tuấn, tiếp tục có những nghĩa cử làm ấm thêm cuộc sống của những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa của đất nước.

Theo Bạn, để học sinh Suối Giàng có 1 bữa thịt/ ngày, ai nên đầu tư?

  • Nhà nước đầu tư
  • Nhà hảo tâm đầu tư
  • Nhà nước và nhà hảo tâm cùng đầu tư
  • Không đầu tư


Trường PTCS Thái Sơn và Thạch Lâm (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) nằm trong một huyện xa nhất và nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng.

Đây là "kí túc xá" mà các HS trường PTCS Thái Sơn (Cao Bằng) đang ở. Các giáo viên và người trong ngành gọi đây là lều vịt.

Học sinh thuộc 5 dân tộc khác nhau, đến từ những căn nhà cheo leo trên núi, mất ít nhất 2-5h đi bộ. Chính vì vậy, các em từ lớp 6 trở đi đã phải ở lại trường, cuối tuần mới về thăm nhà.

Để việc ở lại được thuận tiện, bố mẹ và các em đã tự dựng những túp lều bằng tre nứa, để các em có nơi ăn, ở ngay tại sân trường. Một “ký túc xá” đơn sơ của trường Thái Sơn đã ra đời, với 7 lều lớn nhỏ và khoảng 50 em ăn ở, sinh hoạt tại đây.

Nhìn từ ngoài vào, lán trại thông thống, gió lùa thoải mái, khiến những đứa trẻ vùng sơn cước vốn dĩ chịu lạnh giỏi cũng phải mất ngủ nhiều đêm.

Mùa đông, HS vùng cao đi học vẫn mong manh áo sơ mi mỏng. Xen lẫn trong tiếng giảng bài của cô giáo là tiếng sụt sịt, xịt mũi của học trò.

Chiều về, hai, ba em lại chung nhau nấu cơm ăn. Bữa cơm sang lắm là được ăn cơm trắng với canh rau cải lõng bõng.

Không thì ăn cơm độn ngô với canh rau cải. Bữa ăn của 3 HS trường phổ thông cơ sở Thạch Lâm (Cao Bằng).

hơn nữa thì ăn cơm nguội với nước lã, rắc vài hạt muối trắng. Bữa ăn của em Lý Thị Mỵ - HS trường phổ thông cơ sở Thái Sơn.

Tối đến, các em lại thắp đèn dầu học bài. Ngọn đèn yếu ớt, lúc đỏ lúc tắt vì gió nhưng các em vẫn học bài cho ngày mai.

Nhờ cuộc vận động của ngành, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng áo ấm và chăn bông cho HS Cao Bằng. Một xe hàng đã về với HS trường phổ thông cơ sở Thái Sơn. Các em xúng xính áo mới.

Và đêm 17/1, các em không còn rét nữa, khi mỗi túp lều được tặng một chiếc chăn bông dày, ấm áp tình người. Hiền Lê

Theo VTCnews

Bình luận (10 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - Hà Thị Yến - 30/09/2011 08:28

Tôi là một người sống ở vùng cao dân tộc xong những hình ảnh này làm tôi quá bất ngờ vì ở rất gần đây thôi những hình ảnh em bé mặc áo mong manh vào mùa đông, chân không có dép mà đi, đầu trần đến lớp.Sau buổi học là những bữa ăn đạm bạc.Nhà nước cần nhìn nhận về chính sách dân tộc vì thực sự học sinh dân tộc quá thiệt thoì so với học sinh miền đồng bằng nói chung.Cảm ơn ông Tuấn đã chuyển tải những bức ảnh này, tôi hy vọng nó đủ mạnh để lay động lòng người và giúp các em nhỏ cùng cao.

2 - Duong Thien Truong - 30/09/2011 08:07

Ai đọc những thông tin này cũng phải rơi lệ. Nhất là những người tới bây giờ vẫn không tin ở nước ta vẫn còn những tình cảnh cơ cực như vậy và có thể là còn cực hơn. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm là rất đáng trân trọng, nhưng chỉ có ý nghĩa tức thời và cục bộ với một Suối Giàng Yên Bái. Trên đất nước ta, trên dải đất chữ S này còn biết bao Suối Giàng. Cần một sự thay đổi vĩ mô mới có thể giúp mọi Suối Giàng mỗi ngày có một miếng thịt mà ăn. Chỉ chính quyền trung ương mới làm được việc này.

3 - Vu van - 29/09/2011 21:16

Chỉ cần 0,8 đồng lãi của 1 lít xăng là nhà nước có thể lo cho bữa cơm của các em học sinh vùng cao rồi. Một số cán bộ của ta tuy lương ít mà béo trắng, đi xe đời mới. Các công trình vô dụng vẫn cứ mọc, các đại gia cứ ngông nghênh xe sang, phở tiền triệu trước cảnh đói khổ của các cháu học sinh.

4 - Trần Thị Mỹ Hương - 29/09/2011 19:06

Bác Tuấn ơi, cháu muốn tặng các em ấy ào quần thì phải làm thế nào ạ ? Cháu chỉ là sinh viên thôi, nên không đóng góp nhiều về tài chính, nhưng cháu muốn giúp đỡ các em ấy

5 - Võ Việt Dũng - 29/09/2011 11:45

Anh Tuấn ơi, e se tham gia với anh trong dự án này. Em đã thực sự xúc động, thực sự nổi da gà vì những gì đã đọc. Thương quá những người con rừng núi. Em sẽ tham gia một phần nhỏ bé trong công việc đầy tình người, đầy tình nhân ái này. Em không nói được gì nhiều em sẽ cùng anh làm dự án này dù sự đóng góp của em chỉ là rất nhỏ.

6 - Chánh Trí An - 29/09/2011 06:53

Hình ảnh các em vùng cao Yên Bái, đi học thương quá. Do hoàn cảnh còn nghèo các em ăn ở tại trường, thiếu thốn mọi thứ. Mong các nhà hảo tâm rộng lòng Bồ Tát, giúp xây dựng trường cho các cháu ăn, ở đàng hoàng, có điều kiện học tập tốt hơn...

7 - Trần Tèo - 29/09/2011 04:45

các tỉnh gần biên giới phía bắc nhà nước cần phải quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ y tế , giáo dục thật tốt

8 - nguyen trong tri - 29/09/2011 03:12

Xin lời cảm ơn đến ông Tuấn và đoàn công tác của ông. Đọc bài viết của ông và xem những bức ảnh, có lẽ rất nhiều người phải thốt lên "thật không ngờ" trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn những hoàn cảnh như vậy trên đất nước chúng ta. Cảm ơn ông đã cho độc giả thêm một lần nữa hiểu được sâu sắc hơn tầm quan trọng của các chuyến thực tế, chỉ có về với dân thì mới biết dân thiếu gì, dân khổ thế nào, nguyện vọng ra sao, từ đó mới có kế hoạch sát thực tế. Ngán ngẩm thay cái bệnh quan liêu.

9 - Vương Quốc Huy - 29/09/2011 01:55

Đọc và xem những hình ảnh cuộc sống của các cháu, có lẽ không ai cầm được nước mắt. Không biết nếu số tiền Vinashin làm thất thoát sẽ xây được bao nhiêu ngôi trường đẹp đẽ cho các cháu?
Cũng may cũng còn có những tấm lòng nhân ái dành cho các cháu...
Tôi chỉ thắc mắc một điều:Chẳng lẽ các nhà tài trợ không thể mua những tấm chăn do Việt nam sản xuất để tặng các cháu hay sao mà phải mua những cái chăn Trung quốc lòe loẹt như thế? Lại còn chữ "song hỷ" trên những cái chăn các cháu được nhận nữa

10 - Bùi Mỹ Đức - 28/09/2011 23:20

Quá thương tâm. Tôi đề nghị Báo Giáo dục Việt Nam đứng lên lập quỹ giúp đỡ các em. Mỗi bữa có 2.000 đ mà cũng trở thành ước mơ không tưởng của các em thì đau đớn quá. Ăn không có thì học làm sao. Tất cả chúng ta đừng vô cảm với những số phận bé nhỏ này.