“Tôi là một trung phong. Tôi da đen. Và tôi là gay"

Thể thao khác

Hoàng Quân

(GDVN) - Jason Collins, một cầu thủ bóng rổ NBA, đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp Mỹ đầu tiên trong lịch sử công khai giới tính của mình trước dư luận.

Tạp chí danh tiếng Sports Illustrated vừa công bố bìa của ấn phẩm sắp ra mắt vào ngày 6/5/2013, và trên trang bìa là nụ cười của Jason Collins, một cầu thủ 34 tuổi đang thi đấu tại NBA, cùng với lời tự thuật: “Tôi là gay”.

‘Tôi không phải là vận động viên chuyên nghiệp người Mỹ đầu tiên là một người đồng tính, nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi bắt đầu câu chuyện của mình. Tôi ước rằng mình không phải là một cậu nhóc trong lớp học giơ tay lên để phát biểu “Tôi khác biệt”. Nếu đã có người khác công khai giới tính của mình, tôi đã không cần phải làm thế này. Nhưng vì chưa ai từng làm điều đó, tôi quyết định giơ tay’.
‘Gia đình tôi chỉ trông đợi một đứa con ra đời vào năm 1978, một điều lạ lùng so với ngày nay. Đó là tôi. Khi tôi ra đời, một bác sĩ chúc mừng mẹ con tôi bình an. Thế rồi một y tá chợt thốt lên “còn nữa này”, và 8 phút sau, người anh em song sinh của tôi, Jarron, đã ra đời. Anh em tôi đã cùng nhau tới đại học Stanford, đã cùng tới NBA, và với tư cách là một người anh, tôi luôn chăm sóc Jarron”.
‘Hành trình của tôi bắt đầu từ một cậu nhóc Los Angeles, cho tới 2 chức vô địch tiểu bang ở trung học, và trận bán kết NCAA 2001 cùng người em Jarron, và 9 lần dự play-off trong 12 mùa giải ở NBA. Khi Jarron biết tôi là gay, cậu nhóc hơi sốc, nhưng anh em tôi vẫn luôn bên nhau như hình với bóng’.
‘Tôi đã chơi cho 6 đội bóng chuyên nghiệp và xuất hiện trong 2 series chung kết NBA. Bạn đã bao giờ nghe về “3 cấp độ của Jason Collins”? Nếu bạn từng chơi ở NBA, và tôi chưa từng là đồng đội cùng bạn, tôi chắc chắn là đồng đội của đồng đội của bạn, hoặc là đồng-đội-của-đồng-đội-của-đồng-đội-của-bạn. Tôi không sợ khi gặp bất kỳ đối thủ nào, dù đó có là Shaquille O’Neal, và đã có lần tôi phạm lỗi quá mạnh khiến đối phương phải lên cáng rời nhà thi đấu’.
‘Tại sao tôi lại quyết định công khai giới tính của mình? Tôi bắt đầu nghĩ đến điều đó từ năm 2011 khi NBA đang diễn ra đình công. Tôi là một người thích lặp đi lặp lại những công việc thường ngày, và tôi chuẩn bị cho mùa giải mới như thường lệ. Nhưng rồi cuộc đình công khiến tôi phải đối mặt với chính mình, phải tự hỏi rằng mình là ai và mình muốn gì’.
‘Người thân đầu tiên mà tôi thừa nhận giới tính, đó là dì Teri, một thẩm phán ở San Francisco. Dì đã làm tôi ngạc nhiên: “Bác đã biết cháu là gay từ nhiều năm nay rồi”. Từ khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thoải mái với bản thân mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy không có gì buộc mình phải che đậy. Dì đã ủng hộ tôi. Đó như một sự giải phóng”.
‘Khi tôi còn trẻ, tôi đã hẹn hò với các cô gái. Tôi thậm chí đã đính hôn. Tôi đã nghĩ mình buộc phải sống theo một chuẩn mực nào đó. Tôi nghĩ mình cần phải cưới một cô gái và nuôi con cùng cô ấy. Tôi luôn tự nói với mình rằng bầu trời có màu đỏ, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn biết bầu trời có màu xanh’.
‘Tôi không phải là một gã đồng tính rập khuôn. Tôi biết sẽ có những cầu thủ bị sốc: “Gã đó là gay sao?”. Tôi đã là một cầu thủ quyết liệt từ ngày ở trung học. Phải chăng tôi cố tỏ ra cứng rắn để chứng tỏ rằng gay không có nghĩa là mềm yếu? Ai biết được? Đó là một vấn đề tâm lý. Động lực của tôi, đóng góp của tôi, không hiện ra trên bảng tỷ số, và thành thực mà nói tôi không quan tâm tới những con số. Chiến thắng mới là điều quan trọng”.
‘Sự trung thành với đội bóng của mình là lý do vì sao tôi không sớm công khai giới tính thực. Khi tôi ký với Boston Celtics tháng 7/2012 rồi được đổi sang Washington Wizards, tôi quyết định toàn tâm toàn lực cho Celtics và không để đời sống riêng tư đánh lạc hướng. Một người bạn cùng đại học đã từng thuyết phục tôi hãy làm điều đó, nhưng tôi chưa thể’.
‘Lý do vì sao? Tôi đã đeo số áo 98 khi còn ở Celtics và Wizards. Con số ấy có một ý nghĩa to lớn với cộng đồng gay, đó là năm 1998 – Matthew Shepard, một sinh viên của đại học bang Wyoming, bị bắt cóc, tra tấn và sau đó qua đời. Đó là một trong những tội ác dã man nhất đối với những người đồng tính. Đó là thời điểm mà nếu bạn công khai mình là gay, bạn sẽ bị dọa giết. Nhưng nay đã khác, và tôi cảm thấy đây là lúc phù hợp nhất’.
‘Cuộc sống hai mặt của tôi đã ngăn cản tôi có sự thân mật với bất kỳ đồng đội nào. Khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi cố gắng chứng minh rằng mình là người bình thường như bao người khác, nhưng khi tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi đeo cái mặt nạ ấy, tôi không cần phải cố làm điều đó nữa. Tôi cảm thấy những gì mình cần làm là tập luyện chăm chỉ và giành chiến thắng. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ giành cho tôi sự tôn trọng. Một người đồng đội tốt bụng sẽ ủng hộ anh dù anh có là người thế nào đi chăng nữa”.
‘Tôi rất mừng rằng mình đã có thể thôi che giấu sự thật về con người của mình và tập trung vào mùa giải NBA thứ 13. Tôi tin rằng những đồng đội cũ sẽ không cảm thấy bực bội khi biết tôi là gay. Tôi đã từng chạy bộ trên dãy Santa Monica với Shadow, chú chó Đức của tôi, một kỷ niệm từ người đồng đội cũ Mike Miller ngày còn ở Memphis’.
‘Tôi đã được hỏi liệu các cầu thủ khác sẽ phản ứng thế nào với tuyên bố của mình. Câu trả lời đơn giản là, tôi không biết. Tôi là một người thực tế. Tôi hy vọng vào những điều tốt đẹp, nhưng cũng sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất’.
Hoàng Quân
Từ khóa :
NBA , đồng đội , chuyên nghiệp , Stanford , Sports Illustrated , Washington Wizards , Boston Celtics , series
“Tôi là một trung phong. Tôi da đen. Và tôi là gay"
Chủ đề : Ảnh ấn tượng Thể thao
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác