Văn hóa cà phê và giới trẻ Hà thành…

Thông tin cần biết

Phan Đăng

(GDVN) - "Tôi nói thật, nếu không phải bên tách cà phê pha phin hoặc một thứ cà phê tan đậm đà hương vị, thì khó có thể gây phấn khích đến thế...".

Với người trẻ tiền chiến Việt Nam, thế hệ người Việt đầu tiên biết cà phê, thức uống vào Việt Nam qua người Pháp, thì ngồi cà phê là để thư giãn, đàm đạo, nhiều khi để... ngắm giai nhân.

Nên nhạc sĩ Canh Thân từng có bài "Cô hàng cà phê", ca từ rất "nịnh đầm": "Làn thu ba cô liếc nghiêng thành/Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình/Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình/Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô".

Nghe đồn, nàng cà phê này có thật, tên Thái Hằng và "mấy anh nho nhỏ" cũng có thật, và có cả tác giả bài hát. Sự đời vốn éo le, người chiếm được trái tim cô lại là nhạc sĩ tài hoa, đa tình Phạm Duy. 

Ngồi cà phê là để thư giãn,  đàm đạo, nhiều khi để... ngắm giai nhân.

Nghe hát lại, có thể tưởng ra mối tình cà phê thưở ấy, nơi những gã trẻ trai lãng mạn vừa đợi giọt cà phê rơi chậm, vừa chuyện trò, vừa lia ánh nhìn si dại vào mọi cử chỉ của cô chủ quán. Cà phê rơi chậm, thời gian trôi lâu, trái tim trai trẻ càng rung cảm, hưng phấn… 

Nhưng bây giờ thì khác. Ở thời đại công nghệ hoá và toàn cầu hoá hôm nay, người trẻ Việt đã không còn mê văn hoá cà phê phin giọt chậm rơi vào hồn như thế.

Dù ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thi thoảng vẫn gặp người trẻ bên tách cà phê phin, lướt báo, đọc sách, đôi lúc chuyển cái nhìn ra phố xá, nơi có một chân dài đang lướt qua, thoảng mùi nước hoa sang trọng… 

Nhưng cảnh tượng này còn rất ít. 

Thời tốc độ sống, làm việc, và tốc độ yêu luôn nhanh gấp, thì phong cách cà phê điển hình của giới trẻ là: ngồi một quán cá tính, gọi tách nâu/hoặc đen pha sẵn. Nếu vội, họ gọi tách "take away" (mang đi) rồi vừa vội đi vừa uống. Cà phê "pha sẵn" hay "vừa đi vừa uống" mới đáp ứng được nhu cầu "nhanh" của giới trẻ hôm nay. 

Bên cạnh tách cà phê pha sẵn ấy, sẽ phải là Iphone, Ipad, laptop. Người trẻ vừa uống nhanh, vừa vội vã cắm mặt vào màn hình. Với họ, màn hình là cả một thế giới đầy lôi cuốn. Vậy thì cà phê nhanh, cà phê công nghệ có định dạng văn hoá cà phê của giới trẻ được không? 

Ví thử nhạc sĩ Canh Thân còn sống, và là người trẻ hôm nay, thì cũng chẳng thoát được cái guồng-quay-cà-phê rất đặc trưng này của đô thị Hà Nội và Sài Gòn. Lúc ấy, "cô hàng cà phê" hiện đại của ông chắc sẽ là một chân dài đúng mốt, ăn mặc sexy, giao tiếp thoải mái, và vì thế tốc độ cảm xúc của kẻ uống cà phê ở quán cô cũng nhanh, cũng gấp. 

Hương vị cà phê đậm đà gây phấn kích, sáng tạo trong công việc

Tôi, một nhà báo trẻ, chuyên viết và bình luận túc cầu, và không chỉ túc cầu, tôi biết là không thể ép giới trẻ trở lại cách uống cà phê cổ điển của thế hệ trước. Song riêng tôi vẫn thích cái hiệu quả mạnh của cà phê phin, khi tôi có thời gian ngồi chờ giọt giọt cà phê rơi, cạnh bạn hiền, và ngắm nhìn bờ tường vẽ vòng bánh xe luân hồi nhà Phật của ngôi chùa cổ, đối diện quán cà phê tôi hay uống.

Tôi thấy không gì có thể khởi đầu sáng sớm, trước giờ đi làm, lại hay hơn một chầu cà phê sáng cùng bạn bè làm báo trẻ. Sự khởi đầu này đặc biệt tốt cho sự chuyển động công việc báo chí của cánh nhà báo trẻ, bởi chúng tôi sẽ hăng hái tranh luận, cãi vã về các trận cầu xuyên châu lục hồi đêm mà chúng tôi đã bình luận nóng, trước, trong và sau trận đấu…

Những đối thoại sáng giá, những cãi vã qua lại gấp gáp, nồng nhiệt đã rất kích thích ý kiến bình luận thật sắc sảo, thông minh, Tôi nói thật, nếu không phải bên tách cà phê pha phin hoặc một thứ cà phê tan đậm đà hương vị, thì khó có thể gây phấn khích đến thế.

Thi thoảng tôi thích ngồi một mình ở quán, gõ laptop như điên, và ngạc nhiên thấy bài báo xong rất nhanh, khi được khởi động bằng tách cà phê hòa tan.

Tôi hay uống cà phê hòa tan cùng bạn bè làm báo trẻ, nhưng tận đáy lòng, vẫn vấn vương cà phê phin, ao ước trung hoà hai thứ rất trái ngược này? Liệu có những giọt cà phê vừa đi qua phin để níu giữ văn hoá cà phê phin Hà Nội thưở nào, lại vừa đáp ứng được nhu cầu “tan ngay”, "uống nhanh" và "sống nhanh" của giới trẻ đô thị bây giờ không? 

Thì đây, ông nhà báo trẻ bạn vàng của tôi vừa thông báo từ Sài Gòn: Thưa cậu, đã có thứ cà phê mới rất Chất, đã ra mắt chính thức ở Sài Gòn và sau đó là Hà Nội rồi nha, và cậu sẽ thỏa lòng mong đợi bấy lâu. Ở TP.HCM, nó là cà phê sữa đá Sài Gòn, có pha chế sữa đặc thơm ngọt, nhưng lại rất đậm vị cà phê thứ thiệt pha phin, và là cà phê uống liền. 

Thứ cà phê này, cũng tên Chất, và là Chất - Hà Nội cà phê nâu. Sáng sáng, chiều chiều, trong cái rét ngọt thấu xương Hà Nội, cậu sẽ có ly nâu nóng với đặc sệt vị nước cốt đầu cà phê phin nhé.

Cà phê này nguyên thủy mùi vị nước cốt cà phê rang xay nguyên chất, quyện với sữa đặc thơm ngon, chính là “đơn uống” cho cậu khỏi bệnh hoài cổ cà phê pha phin và cho cậu nhanh phấn chấn mà tung hoành trên báo viết, trên chương trình Cà phê sáng, rồi Điện ảnh, rồi Giai điệu tự hào nhé… 

Ô, nếu có ly nâu nóng tuyệt hảo như thế mà lại được uống liền, nóng sốt, thì còn gì bằng? Ai đó là chuyên gia của Vinacafe lại có thể thấu hiểu giới trẻ, con người và văn hóa cà phê Hà thành, sáng chế loại cà phê chất lừ, như là chỉ dành riêng cho người yêu cà phê nâu Hà Nội đến thế?

Tôi phải cám ơn họ, vì đã giúp tôi giải xong bài toán cân bằng về văn hóa uống cà phê  ở Hà Nội, giữa các thế hệ không cùng mẫu số về ẩm thực… 
   

Phan Đăng
Từ khóa :
văn hóa , phong cách , ẩm thực , hương vị , chân dài , cá tính , sáng tạo , người Việt , Vinacafe , masan
Văn hóa cà phê và giới trẻ Hà thành…
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác