Bài 1: Chợ tình giá rẻ giữa lòng Hà Nội

27/05/2011 06:27
Không phải ngẫu nhiên mà vài năm nay đường Phạm Văn Đồng lại được đám khách làng chơi gọi là “Phố vẫy”.
Không phải ngẫu nhiên mà vài năm nay đường Phạm Văn Đồng lại được đám khách làng chơi gọi là “Phố vẫy”. Con phố từ chân cầu vượt Mai Dịch kéo đến sát chân cầu Thăng Long chỉ độ 2km nhưng hàng đêm tấp nập các tú ông, tú bà chèo kéo khách làng chơi.
{iarelatednews articleid='3276,3207,675'}
Mặc cả ngay ven đường
Mặc cả ngay ven đường
Những quán “thư giãn” không biển hiệu
20h tối, tôi cùng cậu em là sinh viên từ khu thuê trọ phóng xe máy ra đường Phạm Văn Đồng. Nghe tôi hứa về một đêm “chơi bời” miễn phí, nó cười khùng khục: “Anh cứ để em, địa bàn này, chỗ nào có hàng ngon em thuộc như lòng bàn tay. Nhưng phải thám thính trước xem hôm nay công an có đi tuần không đã”.
Phố xá tấp nập xe cộ, chạy một mạch đến chân cầu Thăng Long nó ngoắt xe chạy theo chiều ngược lại. Tôi chẳng nhận ra vẻ gì khác biệt mà dân chơi vốn đồn đại bấy lâu về những “ổ nhện” nằm công khai trên tuyến đường này cho tới khi nó lao thẳng xe lên vỉa hè, đỗ xịch trước một căn nhà không số với cánh cửa sắt khép hờ ngay mặt đường. Chỉ một cái hất hàm, cô gái áo đen đang ngồi trong nhà kéo nhẹ cánh cửa, chiếc xe Wave chui tọt vào trong, lập tức cánh cửa sắt sập ngay lại với chiếc khóa Việt Tiệp to tướng. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 30 giây.
- Bao nhiêu? - thằng em hỏi cô gái vừa khóa cửa nhưng mắt lại nhìn chòng chọc vào 2 em gái khác mặc quần soóc ngắn cũn đang thản nhiên ngồi giũa móng tay nơi góc nhà.
- Vẫn thế. Thư giãn ABC 150 - Ghé mắt qua cánh cửa sắt nhìn ra đường quan sát cô gái áo đen nói vọng lại mà không cần nhìn khách.
Thằng em cười hí hí nháy mắt với tôi rồi lôi tuột 1 em gái vào căn phòng bên cạnh được ngăn bằng một tấm nhôm kính lờ mờ. Tôi nhìn quanh căn phòng rộng chưa đến 15m2 được chia làm hai. Phòng chính chẳng có gì ngoài 1 bộ bàn ghế foocmica cũ rích với hai chiếc quạt treo tường. Chiếc đèn tuýp được thay bằng chiếc bóng vàng ệch hắt ánh sáng ma mị.
Không toilet, không cả giường chiếu. Ấy vậy mà theo lời của cô chủ thì: “Anh có đi nốt em này thì kéo cái ri-đô kia xuống, đi nhanh lên. Em còn nhiều khách khác đang đợi đấy. Không nhanh là “mất lượt”. Tôi bỏ nhỏ vào tai cô gái còn lại: “Anh thích đến Z. Nếu chỉ ABC (chỉ matxa kích dục cho khách) thì chán lắm”. Ai dè, cô gái nhìn bà chủ rồi lắc đầu quầy quậy: “Em chịu”. Thế nhưng cô ta lại dúi vào tay tôi 1 mảnh giấy ghi số điện thoại.
5 phút sau, thằng em tôi bước ra từ phía tấm kính ngăn đôi căn phòng, vừa đi vừa kéo lại thắt lưng. Tôi phát hoảng khi ghé mắt nhìn vào căn phòng nó vừa hành lạc, chỉ vỏn vẹn 1 chiếc chiếu thâm xì, cáu bẩn trải xuống nền nhà và… chấm hết. Anh không “chén” à - nó hỏi. Đáp lại cái lắc đầu của tôi, nó toét miệng cười: “Thôi, em đưa anh tới chỗ khác. Sẽ tới Z”. Tôi móc ví 200 nghìn đồng (gồm cả tiền bo) đưa cho cô chủ. Nó biến mất ngay vào trong chiếc áo lót ngực như ảo thuật. Chiếc xe Wave vọt ra đường như một cơn gió. Phía sau lưng tôi, một chiếc xe Wave khác đang rồ ga lao lên vỉa hè. Ánh đèn pha nhoang nhoáng lọt qua khe cửa.
Bãi đáp lộ thiên
Riêng bọn này nó chỉ “kèn trống” cho khách thôi (kích dục bằng miệng). Trước đây mấy quán kiểu này cũng cho “đóng gạch” (quan hệ tình dục). Nhưng từ ngày bị công an truy quét, bọn nó dỡ biển hiệu và rút bớt công đoạn Z cho an toàn. Vừa tiếp được nhiều khách, mà nếu chẳng may công an có ập vào thì cũng cãi bay được, dễ gỡ tội - thằng em sinh viên hư hỏng vừa vít ga vừa “vỡ lòng” cho tôi những kinh nghiệm khi đi “thư giãn”. Sau cú “chén hụt” vừa rồi tôi mới để ý, té ra còn cả chục quán thư giãn như vậy nằm dọc tuyến đường này. Dễ nhận thấy trong những ki ốt 1 tầng lụp xụp và tối om om là những cánh cửa sắp khép hờ, phía bên trong là một cô gái hễ có khách chạy xe máy tà tà ngang qua là kín đáo đưa tay vẫy hoặc những cái gật đầu đầy ẩn ý. Ám hiệu chỉ có thế.
22h, sau khi nạp thêm vài chai bia lạnh, chúng tôi tiếp tục lên xe chạy theo hướng cầu Thăng Long. Bãi đất trống um tùm cây cối sát Công viên Hòa Bình ban ngày vắng ngơ, vắng ngắt nhưng lúc này tấp nập cứ như trảy hội. Chỉ có điều những kẻ “đi hội” ấy cứ cắm cúi đi vào sâu phía trong chẳng ai nói với ai câu nào.
- 150 nghìn anh ơi, giá chung rồi - một cô gái khoảng 35 tuổi mặc áo hai dây đen đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi như từ trên trời rơi xuống. Nếu anh đi 2 người thì để em gọi thêm bạn. Tôi ngỡ ngàng: “Đi” luôn tại đây à? Vâng, nếu anh đi nhà nghỉ thì 300 nghìn đồng, tiền phòng anh lo. Thôi đi tại đây đi, vừa được “chén”, vừa được xem phim mát - cô gái nháy mắt.
Cân nhắc lại ví tiền, tôi bước thấp bước cao trong bóng tối theo cô gái tiến sâu vào phía trong bãi đất cỏ mọc ngang hông. Càng vào trong tôi càng kinh ngạc khi thấy có tới hơn chục cặp trai gái quấn chặt lấy nhau lắc lư như những bóng ma bên những gốc cây. Những tiếng thở dốc, những tiếc rúc rích thì thầm, tiếng nhá bật lửa loẹt xẹt rọi đường thỉnh thoảng lóe lên khiến người ta có cảm giác lạc vào một thế giới liêu trai quái gở.
Thì ra, đây là bãi đáp “lộ thiên” của những cô gái hết đát “đứng đường”. Bóng tối cùng với những hàng cây xà cừ ven đường Phạm Văn Đồng tạo thành một bức tường khá kín đáo, an toàn và nhanh gọn cho các cặp đôi hành sự theo kiểu “tàu nhanh” chỉ cách mặt đường vài chục mét. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chốc chốc lại một cặp kéo khóa quần đi ra và chỉ vài phút sau lại một cặp khác trám vào chính gốc cây đó. Nơi đây chỉ có họ biết và… trời biết.
Sáng hôm sau, tôi lò dò theo lối mòn cũ quay lại bãi đất này. Dưới ánh sáng ban ngày, tôi kinh hoàng nhận ra nơi mình và cô gái đã đứng tối qua thực chất là một bãi rác. Chỉ có điều, rác ở đây là hàng trăm chiếc bao cao su cùng những ống bơm, kim tiêm ngập tràn mặt đất…
(Còn nữa)
Theo Long - Nguyên/ANTĐ